Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 1.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 23 —

để một cây gươm trên đầu giường, rồi tắc đèn lại nằm, và lóng nghe cho tới canh tư, song tôi không thấy một chi lạ hết, tôi mới nghĩ thầm rằng: Đó là chuyện huyễn hoặc, người ta đặt đều đặng nhát mình chơi vậy thôi, chớ ma đâu có. Đó rồi tôi ngũ cho tới sáng, qua đêm sau tôi cũng còn hồ nghi, nên khi vô buồng đi ngũ cũng có để cây gươm trên đầu giường, rồi nằm lẳng lặng làm thinh, mỡ mặt lóng tai mà nghe coi có chi lạ không. Xảy nghe trống trỡ canh ba, mà không thấy chi hết, hai con mắt đã sập mi mơ màng, bổng nghe một cái sạt, trên rường nhà, tôi dựt mình mỡ mắt trao tráo và ngóc đầu dậy đặng nghe cho rỏ. Kế nghe một cái rẹt nữa, nghe rỏ thì là dơi đáp muổi nó bay, đó rồi tôi cũng nằm lẳng lặng hàm thinh một hồi lâu, thoạt nghe bên vách kia có tiếng rọc rạch, té ra rỏ lại thì chuộc chạy dơi bay, mà nó làm cho tôi hồ nghi không ngũ đặng.

Đó tôi nằm lại một hồi mới vừa thiễu thiễu, thoạt nghe tiếng cục kịch nơi cữa buồng, tôi lật đật ngóc cổ dậy dòm, thì thấy một bóng đen thui, thắp thoán qua cữa, tôi nói thầm rằng phen nầy chắc nó. Kế đó cái bàn nhỏ trên đầu dường tôi thinh không ngã xuống; thì tôi thấy bóng con quái ấy xốc lại dường như muốn chụp tôi, tức thì tôi nhãy xuống dường rồi huơi gươm chém xuống một cái rất mạnh, làm cho cây gươm lút vào trong vách, thì thấy con quái ấy tràng qua phía dường tôi, rồi mất.

Tôi liền nhảy lại chận ngang cữa buồng, một tay nắm cánh cữa, một tay cầm gươm mà thũ, sợ con quái ấy thoát ra. Đó tôi la lên: Bớ người ta, ma, ma, xin đến tiếp cứu.

Mấy người ở gần nghe la thì chạy lại, kẻ cầm hèo người xách gập, đứng lấp ló nơi cữa, mà chẳng dám vô, tôi lại la lên rằng: Tôi đã chận đặng nó đây, hảy đem đèn vô, cho kíp.

Mấy người liền đem đèn vô, rồi hỏi: Nó đâu, nó đâu? Tôi nói: Nó đây, nó đây, họ bèn đem đèn lại rọi vào buồng, thì không thấy chi hết. Tôi nỗi nóng nhảy lại lấy đèn rọi dưới giường, cũng chẳng thấy chi. Tôi bèn rọi dựa