Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 1.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 39 —

Đó rồi Tiễu-thơ mới nhích môi yến chi đỏ đỏ; hở răng bạch ngọc trong trong, liết cập mắt thu ba, rồi buông lời thanh bai mà hỏi: « Thưa quan nhơn, trong lúc đêm khuya tịch mịch, người dầm sương đội nguyệt, lước dặm băng ngàn mà đến đây, chẳng biết có đều chi cần kíp muốn tỏ cùng tôi, xin nói cho tôi rỏ. »

Đông-Sơ nghe hỏi thì đáp rằng: Thưa Tiễu-thơ, không có đều chi cần kiếp hơn là đều tôi đã ôm ấp và cất để trong một góc lòng tôi, từ khi tri ngộ. Tiễu-thơ đến nay, không giây phúc nào mà tôi rời nó ra đặng, và cũng không đều chi thiết yếu hơn là đều tôi đã gánh vát nơi vai tôi mấy đêm nay, mà đứng đợi ngồi trông nơi một góc vườn nầy, ước ao cho gặp Tiễu-thơ, đặng giở ra cho Tiểu-thơ xem, và nói ra cho Tiễu-thơ thơ rỏ, như Tiểu-thơ đem lòng hạ cố, mà hỏi tôi đều ấy là đều chi, thì tôi xin lổi cùng Tiểu-thơ mà trả lời rằng: đều ấy là một đều tâm sự rất thiết-yếu của tôi với Tiễu-thơ đó thôi; chớ không đều chi cần kíp hơn nửa. »

Tiễu-thơ nói: quan-nhơn nói rằng đều tâm sự ấy là một đều cần kiếp, nếu quan-nhơn nói vậy thì tôi e cho lời đó rất lầm, vì có một đều rất cần kíp hơn nữa, là đều tôi muốn hỏi quan-nhơn bây giờ đây: quan-nhơn có biết chỗ nầy là một chỗ rất nguy hiễm cho quan-nhơn lắm chăng? Chổ nầy là một chổ người ta bủa lưới giăng rập mà hãm hại quan-nhơn, Quan-nhơn đến đây chẳng khác nào đến chổ gươm đao, và vào hang hùm cọp đó vậy. Tôi tưỡng sự ấy là một sự rất cần kíp cho quan-nhơn phải biết mà tránh đi, song chưa rỏ quan-nhơn biết chăng, hay là chẳng biết?

Đông-Sơ nghe rồi mỉn cười và day lại đáp rằng: tôi rất cãm ơn Tiểu-thơ thạnh tình chiếu cố, mà tỏ sự nguy hiễm ấy cho tôi nghe, song tôi đã biết trước rồi, sự nguy hiễm ấy nó ở nơi lổ miệng của một người ngồi đây nói chuyện với Tiễu-thơ khi nãy; và chẳng những tôi biết đây mà thôi, mà tôi cũng biết tới sự nguy hiểm trong khi tôi vào diển-trường mà thí vỏ nữa. Nhưng mà sự ấy không đủ làm cho tôi kinh tâm táng đỡm? Và không đũ làm cho tôi rủng chí ngui lòng, vì cái phẫm hạnh dung nghi của Tiễu-thơ làm cho tôi hết biết sợ sệt cái bẩy rập nguy hiễm người