Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 1.pdf/41

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 40 —

ta giăng trước mắt tôi, và cái lòng tư tưỡng quyến luyến Tiễu-thơ làm cho tôi hết biết kinh khủng sự cọp hùm đao kím. Tôi cũng biết rằng Tiểu-thơ đem lòng thương tưỡng đến kẻ phước bạc tình suy, nên mới dám đến đây mà cạng tỏ niềm riêng, ngỏ xin đài gương soi xét; dẫu rằng tang xương nát thịt, tôi cũng cam lòng, miểng là tôi đặng Tiểu-thơ đoái chút tình thương, thì cũng đũ làm cho tôi đặng vinh vang danh giá.

Tiểu-thơ nói: « Thưa quan-nhơn, tôi chưa hề khi nào nói với quan-nhơn rằng: tôi thương tưỡng quan-nhơn. »

Đông-Sơ nói: « Tiễu-thơ ôi! Thật Tiễu-thơ chẳng nói rằng thương tôi, nhưng mà Tiễu-thơ cũng chẳng nói rằng chẳng thương. Vã lại tôi tưỡng nếu Tiểu-thơ không đem lòng thương tưỡng, thì tôi đã bị mủi tên độc-thũ, mà bõ mạng nơi giữa đàng rồi, còn chi mà ngày nay đặng trùng phùng tái hội, và đặng thấy cái vẻ nhan sắc xinh đẹp của Tiễu-thơ trong lần thứ hai nầy đâu.

Tiễu-thơ nghe nói thì sững sốt trong lòng, thầm nghĩ rằng: sự nầy mình không dĩ hơi cho ai hay, mà sao va biết cũng lạ, rồi day lại mà nói với Đông-Sơ rằng: « Đó là phước mạng quan-nhơn, chớ tôi không tài chi mà ngăn cãng mũi tên ấy đặng?

Đông-Sơ nói: Tiểu-thơ ôi! Tiễu-thơ tuy không tài đỡ đạn ngăn tên, song cái tình Tiểu-thơ thương tưỡng đến tôi, thì cũng đũ cứu tôi khỏi vòng tai nạn. Cái tình ấy làm cho tôi chạm dạ ghi xương, dẫu ngàn năm cũng không ngui ngoai xao lãng, đã vậy mà Tiểu-thơ cũng còn rộng lòng ân cố, mà cho tôi hít đặng cái mùi hương trầm thơm tho của Tiểu-thơ rơi rớt; và cho tôi một vật rất quí báu, làm cho tôi thấy vật ấy cũng như thấy cái vẻ nhan sắc xinh đẹp của Tiễu-thơ, tôi thấy đó mà nhớ dạng thương hình, đến đỗi mình gầy vóc ốm. Tiễu-thơ ôi! Tiểu-thơ xin hãy nằm đêm suy lấy đó; rồi gát tay trên tráng nghĩ mà coi; nếu chẳng phải ba sanh duơn nợ, thì ai xui cho gặp gở thình lình, nếu chẳng phải giai ngẩu thiên thành, thì trời sao khiến cho dây tình nó vấn vương ràng buộc. »