Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 1.pdf/45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 44 —

Đông-Sơ nghe hỏi thì day lại đáp rằng: « Tiễu-thơ ôi! Phiền là phiền số tôi xấu phước, mà khiến cho chẳng gặp người thương; buồn là buồn chúc phận vô duyên, khiến cho nói không người chịu! » Tiễu-thơ nói: Quan-nhơn ôi! Bây giờ đây tôi xin tỏ thiệt cùng Quan-nhơn, những đều tôi nói với Quan-nhơn khi nảy là tôi muốn đem lời khó dễ, mà dọ thử lòng người đó thôi. Nếu như Quan-nhơn quyết lòng vầy duyên cang lệ, cho trăm năm kết chặc chử đồng tâm; thì tôi cũng nguyện trọn nghĩa tóc tơ, dầu ngàn thuở cũng chẳng sai lời ước thệ. »

Đông-Sơ nghe nói thì lòng mừng khấp khởi, phúc chúc mặt nở mày tươi; rồi chúm chím miệng cười và day lại buông lời pha lững mà nói: thật tôi trách Tiểu-thơ ở chi sâu sắt, sao không sớm chịu hứa lời; để cho tôi nói nĩ non, nói đã hết hơi, còn buồn nhao-nháo buồn gần muốn chết. »

Tiễu-thơ nói: Quan-nhơn ôi ! Việc sâu sắt tôi xin đừng vội trách, chuyện hơn thua người nghĩ đó mà coi. Nếu chẳng ra khơi thì sao rỏ mặt biển rộng dài; còn có gặp lữa mới biết tuổi vàng cao thấp, đa Quan-nhơn.

Đông-Sơ nói: « Tiễu-thơ ôi! Nếu Tiểu-thơ nói vậy, thì tôi xin trã lời lại vầy: việc rộng hẹp phải đo mới biết, còn chuyện thấp cao, chẳng thử sao tường, Tiễu-thơ cũng biết rằng: lẻ ấy vốn là lẻ thường, nhưng mà tôi e lắm đa Tiễu-thơ, e là e cho Tiểu-thơ nói mà chẳng chịu đo, dò mà không chịu thữ, đó thôi.

Tiễu-thơ nghe Đông-Sơ trã lời như vậy, bổng nhiên hai gò má phấn đã rần rần máu đỏ, ửng ửng sac hồng, và liếc mắt háy Đông-Sơ, rồi vội vã lấy khăn che mặt, còn miệng thì chúm chím mỉnh cười miếng chi, rồi đứng cách yễu điệu phương phi, rỏ ràng là một bực giai nhơn tuyệt sắc, thật là đẹp đẻ thay cho cái vẻ thiên kiều bá mị, của một gái thuyền quyên như Tiểu-thơ, nó nhởn-nhởn, nhơ-nhơ, hiện ra trước mặt Đông-Sơ, làm cho khách chung tình nầy, rối ruột lộn gan, điên hồn lạc phách, mà đứng sững ngó trân, rồi cái ngọn lửa chung tình, nó phừng phừng lên trong lò tư dục, làm cho Đông-Sơ mắt đỗ hào quang, như thấy một nàng Hằng-Nga xuống mà đứng nhắp nhán nơi