Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 1.pdf/46

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 45 —

dưới bóng trăng, như thấy một dạng tiên-nữ kia đi khoan thai bên bóng đèn khuya leo lét đó vậy.

Thật là:

Lạ thay nết nói nết cười,
Nết sao dễ khiến cho người muốn điên.

(Đây tôi xin lẳng lơ hỏi thữ liệc vị khán quan một ít lời, giã như liệc vị khán quan lại mà đứng nơi một địa vị cũa Đông-Sơ nầy, trong lúc trăng thanh canh vắng, mà gập một cãnh tình thinh lịch như vậy, thì chẳng biết liệc vị khán quan-sẻ cữ động ra thể nào hê? thế thì tôi tưởng cho chư vị khán quan cũng như tôi.

Chẳng những : Điêu lòng Dân-tữ năm canh nguyệt,
Mà cũng : Bấn ruột tường-khanh mấy đoạn tình.

Đó rồi Đông-Sơ buông lời nhõ-nhẻ, lấy giọng lẵng lơ, mắt liết Tiểu-thơ, rồi mĩn cười và nói: Tiễu-thơ ôi! nay tôi muốn đỗi cải tiếng Tiểu-thơ, mà kêu lại bằng Tình-Khanh cho dể nghe, ước có được chăng?

Tiểu-thơ nói: « Còn tiếng Quan-nhơn ấy chẳng biết đỗi lại mà kêu bằng chi?

Đông-Sơ nói: « Tự ý Tình-khanh, muốn kêu Đông-Sơ hay là Tây-Sơ chi cũng đặng, song tôi xin đừng kêu bằng Đông-Yên mà tôi thành ra điên-ông tội nghiệp:

Tiểu-thơ mĩn cười và nói: « Mới gần gần mà thôi, chớ chưa đâu phòng sợ. »

Đông-Sơ nói: « Tình-khanh ôi! trong lúc trời khêu sao tõ, gió ruợc mây bay nầy, xin Tình-khanh bước ra hoa-viên đặng xem trăng chơi cho mát. Đó rồi, Tiễu-thơ khoan thai bước ra hoa viên. Hai người đi thơ thẫn nhỡn-nhơ, khi thưởng nguyệt lúc xem hoa, cười cười nói nói, cái tình cãnh xinh đẹp mặng nồng nầy, chẳng biết bao nhiêu mà vẻ cái tình trạng thanh tao thân-ái ra cho đặng.

Đó rồi Đông-Sơ day lại nói với Tiểu-thơ rằng: « Tình-khanh ôi! Tôi có nghe rằng đêm xuân một khắc, giá đáng ngàn vàng, nay đã dành cho phụng nọ dựa kề loan, nhưng mà, chưa biết chừng nào mới đặng sắc cầm hòa rập nhịp? Bấy lâu tôi những ước ao cho lứa xứng lứa, như nhành