Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 1.pdf/47

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 46 —

giao lá tiếp, duyên phải duyên, cho đẹp dạ vui lòng, rày gặp cơn gió mát trăng trong, đâu lẻ nở phụ lúc canh tàng đêm lụng, thì uỗng lắm a tình-khanh. »

Tiểu-thơ nói: « Thưa Tình-quân, đôi ta đã hứa cùng nhau một lời rằng: trăm năm tơ tóc, thì phải đợi kỳ sính-lễ thành hôn, rồi sẻ hoa chúc động-phòng, cho rỏ ràng lương-duyên giai-ngẩu, vậy trước đã đặng đẹp lòng cha mẹ, trong khi dưỡng dục sanh thành, vậy mới gọi là đền đáp chúc nghĩa nặng tình thâm, cho kẻ áo cơm bồng ẫm, Kẻ ấy là kẻ đã chịu nhọc nhằn mà săng sóc cho chúng ta. Ngày nay đặng khôn lớn trưỡng thành, chĩ mông định lứa sánh đôi cho chúng ta, rồi mới đành lòng đẹp dạ, nay nếu chúng ta ham sự vui riêng một chúc, mà quên đều công nặng ơn dày, rồi nghĩ đến duyên phận ngày sau, thì tôi e cho ăn năn mà lại nhột lòng hỗ thẹn. Chẳng những là phận gái như tôi đã lổi niềm hiếu đạo, với kẻ dưỡng dục sanh thành, mà lại làm cho dơ lấm lu-lờ cái ánh gương trinh bạch với Tình-quân sau nữa.

Tình-quân nghĩ đó mà coi, lẻ đâu chúng ta dám đem cái nghĩa tơ tóc trăm năm, mà đỗi lấy cái tình trăng hoa một thuở. Vậy tôi e chẵng khác chi đem cái phẫm giá gương trong ngọc trắng của nhà quí tộc danh gia, mà đỗi ra bướm mận ong đào, đỗi ra thói tồi phong bại tục của đám hạ lưu nam-nử, nếu con người mà chẳng biết trung trinh tu ố, thì sao rằng thục-nữ thuyền-quyên! Phận gái mà chẳng giử tiếc hạnh chính chiên, thì ai cần chi mà nễ vì yêu chuộng.

Tình-quân ôi! Nay tôi lén đem sự trăm năm duyên phận mà hứa trước với tình-quân đây, thì cũng là một đều tội lổi cho tôi rồi, song tôi nghĩ vì cái ơn của tình-quân cứu tử hoàn sanh, cho tôi trong khi Quan-âm-Cát, ơn ấy rất trọng như ơn của kẻ dưởng dục sanh thành tôi ra đây, vì vậy nên tôi cam lỗi với cha mẹ tôi mà chịu trao duyên gởi phận cho Tình-quân đặng ngày sau kết nghĩa phu thê, mà đền ơn tri ngộ.

Vậy xin Tình-quân chẳng nên nài hoa ép liễu mà làm cho tôi thất hiếu thất trinh, thì ngày sau tôi còn mặt mũi nào mà ngó Tình-quân trong lúc giao chén phòng hoa, chung tình nệm gối.