Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 2.pdf/10

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 56 —

đặng nhắc lại Bạch-tiễu-thơ khi từ biệt Đông-Sơ rồi, cách ít ngày. Bữa nọ đương ngồi nơi tư-phòng coi sách, kế thể-nử Xuân-Đào chạy vô hơ hải kêu Bạch-tiểu-thơ và nói: « Thưa cô, ông ở tại kinh-đô thọ bịnh, nay đã về tới trước dinh, Bạch-công-tử đương đỡ ông vô; xin cô ra coi ông đau bịnh chi cho biết.

Tiểu-thơ nghe nói thất kinh, lật đật chạy ra trước dinh, thì thấy gia-đinh và công-tữ đương đở Bạch-công đem vô. Tiễu-thơ chạy lại đở cha, thì thấy thần-sắc kém suy, hai mắt liêm diêm, xem dường mê mệt.

Đó rồi đem Bạch-công thẳng vô phòng để nằm nơi giường Tiễu-thơ đứng một bên cha và hỏi rằng: « Cha ôi! Cha đau bịnh chi, mà con coi cha hình thù suy nhược như vậy? » Bạch-công nghe Tiễu-thơ hỏi thì mở mắt ra và nói: « Khi cha ở tại kinh-đô, thọ bịnh, thì các lương-y nói: bị chứng ngoại cảm phong hàng, nội thương tạng phủ, nên bắt mê mẩn tâm thần, và ăn uống không đặng. Các lương-y đã điều-trị nhiều phương mà bịnh không thuyên giãm, cha nghỉ những sự đau đớn bịnh hoạn là một cái khỗ hình của luật tạo-hóa, đễ mà hành phạt đọa đày xát thịt con người ở cỏi phù-sanh nầy, làm cho huyết mạch tiêu ma, tinh-thần liệc bại, và nhiều khi diển ra một trường rất kịch liệc ai bi, và làm cho cha phải lìa con, tôi phải lìa chúa, mà chôn chung nơi một cái hòm đất trong trái địa-cầu nầy, là chổ thiêm-thiếp một giấc ngũ ngàn năm, không khi nào đặng trùng-phùng tái-hội. Nay cha đã rũi lâm đại bịnh, cha nghỉ lại những sự kim mã ngọc đường, vinh-hoa phú quí nơi cãnh phù sanh nầy, dường như một giấc Huỳnh-lương mơ màng, như một ngọn đèn tàng để chong dưới gió! Thế thì ngày nay là ngày cha phải lìa con, mà nhắm mắt nơi chốn tuyền đài, cho yên phần mạng vận, nói rồi mệt đã hết hơi.

Bạch-công-tữ thấy vậy an ủi cha mà rằng: « Xin cha nằm mà tịnh dưỡng tinh thần, rồi con sẻ rước thầy thuốc thang điều trị. »

Tiễu-thơ lấy tay rờ nơi tráng Bạch-công và lấy mền đấp lại và nói rằng: « Cha ôi! Cha ráng nghỉ một chúc cho