Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 2.pdf/11

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 57 —

khoẻ, rồi thầy thuốc lại coi, đặng lo điều trị ít ngày, họa may bịnh kia thuyên giãm. Chẳng dè từ đây thì bịnh càng ngày càng trầm trọng, thuốc thang đã hết sức, mà chẳng thấy bịnh giảm chúc nào.

Còn cơm cháo thì không ăn, tâm thần lại thêm mê mệt. Tiểu-thơ ngày đêm thao thức, ở một bên cha, săn sóc thuốc thang, vái van cầu khẩn.

Bửa nọ Bạch-Công bức rức chẳng yên, thì biết bịnh thế thùy-nguy, không phươug cứu đặng, bèn kêu Công-tử và Tiểu-thơ mà nói: Hai con ôi! Cha nay bịnh đã thùy-nguy ngày thêm trầm trọng, cha chẳng may hồn về chín suối thì con phải lo mà kế nghiệp gia đình, nhớ câu cốt nhụt tình thâm, anh em ở cho hòa nhã, rồi ngó Bạch-công-tử mà nói: em con là Bạch-thu-Hà nay đã trưởng thành, chưa bề gia thất. Vậy một mai cha có ly trần rồi, thì con quyền huynh thế phụ, lựa chổ xứng lứa vừa đôi, mà lo việc tóc tơ, định bề hôn phối cho nó, song chẳng nên ép uổng duyên em, làm cho đường-đệ bất hòa, mà sanh đều thủ túc phân ly, gia đình thất tự, thì hồn cha nơi chín suối chẳng đặng yên lòng.

Tiễu-thơ nghe cha nói vậy, thì lại quì một bên, rồi giọt lụy dầm dề, khóc mà nói rằng: « Cha ôi! Mẹ con chẳng may mất sớm, con chưa báo bổ ơn sâu dưởng dục, công nặng sanh thành, ngở là cha đặng bình yên mạnh giỏi, mà vui cùng con trong lúc kỷ trưởng niên cao, đặng cho con thần tỉnh mộ khan, mà gọi rằng đền bồi chúc công ơn, trong muôn phần lấy một; chẳng dè cha nay rủi lâm trọng bịnh, đã biết rằng tử sanh bởi số, chẳng ai thoát khỏi mạng trời. Nhưng mà con rất hờn là hờn cái lưởi gươm phong vân mạc trắc, ai nở đem đến thình lình, mà cắc dây phụ tữ thâm tình, làm cho phân ly rất vội.

Còn việc nhơn duyên con trẻ, thì xin cha chớ nhọc lòng, trong thiên hạ những bực trai tài gái sắc, chẳng thiếu chi người, lẻ đâu chẳng có một chồng, mà cha lo làm chi cho mệt trí. Chí như cha mẹ là ơn sâu tợ biễn, công nặng dường non, hễ một mai mất rồi; thì biết đâu mà kiếm cho đặng.