Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 2.pdf/27

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 73 —

HỒI THỨ MƯỜI LĂM

Chốn giang hồ, lâm tay bợm bải.

Bước lưu lạc cám phận đào thơ.

Đây tôi xin nhắc lại chuyện Tiễu-thơ Bạch-thu-Hà, từ khi từ hôn tỵ thú, nữa đêm tạm kế thoát thân, bèn mướn một chiếc thuyền sấp đặt sẳn sàng, chờ tối lại Tiễu-thơ với thễ-nữ Xuân-Đào dắc nhau xuống thuyền trốn đi, tính qua nhà dì là Mã-thị ở Hãi-ninh mà trú ngụ. Chẳng dè gặp tên chủ thuyền là một tay giang hồ bợm bải, và vợ nó cũng một người ác phụ cường đồ, ngoài môi thì giả dạng thiệt thà, mà trong ruột lại hầm hầm chước quỉ. Nó thấy Tiễu-thơ là con nhà đại gia vọng tộc, yếu đuối phận gái hường nhan, một tớ một thầy mướn thuyền mà đi vào Hải-ninh là chỗ đường sá xa xui, thiên san vạn thủy, thế thì trong lưng bạc vàng châu báu chắc nhiều, vì vậy hai vợ chồng tên chủ thuyền ngày đêm xầm xĩ, nức nỏm mừng thầm, chỉ lo thiết kế toan mưu, chờ diệp sẽ ra tay thủ đoạn, nên khi gặp Đông-Sơ tại bến đò, Tiễu-thơ biễu đình thuyền, thì 2 vợ chồng tên ấy làm lãng chẳng nghe, e Tiễu-thơ thoát khỏi, thì mất mối hàng to, nên kiếm chước nói rằng: Chổ đó có bọn cường đồ, hay giã dối gạt người mà đoạt tài hại mạng, nên chẳng chịu đình thuyền, cứ việc trương bườm chạy mãi.

Tiễu-thơ trong lúc tâm thần rối loạn, nghe nói thì bán tính bán nghi, dẫu cho muốn cãng trở đều chi, nhưng xem lại hai vóc liểu yếu đào thơ, thì có thế lực gì mà tranh cùng bọn võ phu cường bạo ấy cho đặng.

Chúng nó mượn một cánh bườm tự-do thong thoã, mà nương theo ngọn gió Hồng-ngộ thuận phong, thì mặt tình khi xuống vịnh ra khơi, tự ý chốn sông sâu nước chảy, dẩu cho nó vậy trời khuấy nước, dọc ngang theo thói vẩy vùng, mà làm một vua Hổn thế ma vương, nơi chốn gian hồ đạo lộ, thì cũng chẳng ai làm chi hắn đặng. Vì vậy nên Tiểu-thơ phải chịu hàm thinh thúc thũ, mà đánh liều nhắm mắt đưa chơn, thãm thay cho một gái hồng-nhan, thoãn mãng ngày qua đêm lại, chỉ bị một sự kinh tâm khổ não, cứ theo vấn vít nơi lòng, khắc lụn canh tàn, chỉ thấy một lưới sầu bi phủ ngoài sắc mặt.