Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 2.pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 74 —

Bữa nọ thuyền ra khỏi cữa, thì chỉ thấy nước trời lai láng, ngày đêm gió nạt sóng gầm, lượng thì xốc tới, lượng thì nhào ra, dường như thấy cái sắc yễu điệu thuyền-quyên, thì rũ nhau lước tới, ngã ngớn leo trèo theo hai bên be thuyền, mà lấp ló dòm coi cái vẻ khuynh thành quốc sắc. Còn Tiểu-thơ với Xuân-Đào thuở nay là gái khuê môn bất xuất, chưa tuần lưu lạc giang hồ, nay ra giữa chốn vạn trận phong đào, thấy cái mạng sống còn gởi trên mặt nước vài phân, thì chẳng biết bao nhiêu kinh tâm táng đởm. Cái khổ tâm của Tiểu-thơ lúc nầy nói không cùng, kễ không xiết, lớp thì buồn việc gia-đình lộn xộn, lớp thì sầu việc duyên nợ đão điên, đoạn thì sợ sông biễn hiểm nguy, đoạn thì lo nổi bọn cường đồ mong lòng hăm hại, mà toan mưu sát mạng đoạt tài, vì vậy nên, sầu đong càng khắc càng đầy, bền lòng xắn-xít nổi nầy nỗi kia.

Bữa nọ tên chủ thuyền đương đứng cầm bánh sau lái ghe, day mắt ngó ngay vào hướng Tây, thấy mù mù một lằng cây xanh, dăng theo mé biển, nhắp nhán liền với chơn mây, thì kêu vợ chĩ mà nói: chúng ta đã tới địa phận tỉnh Quảng-Yên. Vợ nói: Vậy thì lúc nầy trời êm biễn lặng, sao chưa thừa diệp mà ra tay cho rồi, đặng phóng sanh 2 con cá chạch cho rảnh, còn đợi chừng nào?

Tên kia nghe vợ nói thì mĩnh cười mà rằng: nó đã vào tay Ngưu-ma-Vương với mụ La-Sát nầy rồi, dẩu cho Tề-thiên đại-thánh cũng chẳng thoát khỏi tay mình, huống chi hai con cá chạch nầy, muốn phóng sanh chừng nào cũng được.

Nói rồi buông tay bánh bước lại đứng trước mặt Tiểu-thơ, bộ tướng dữ dằn, mắt ngó lườm lườm và nói; « Hai ngươi có biết ta là vua giang hồ đạo lộ, thì quì xuống mà nghe ta phán một lời cho mà nhờ phần phước.

Tiễu-thơ và Thễ-nữ thấy tên ấy bộ tướng hung hăng thì thất kinh, rồi kiếm đều năng nĩ mà nói: xin ân nhân lấy lòng quảng đại, mà đoái thương chúc phận nhược chất liểu bồ, thân nầy ngày nay như cá trên thớt, thịt đầu dao, dầu tha giết thế nào tôi cũng chẳng dám nghịch lời trái ý. Nhưng mà tôi xin người mở lượng hải hà mà cho tôi đi tới nơi, về tới chốn, thì cái ân đức của người tôi