Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 2.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 75 —

chạm dạ ghi xương, và tôi hứa cùng người, dầu bao nhiêu tôi cũng ơn đền nghĩa trả.

Tên cường-bạo nghe nói thì ngước mặt cười hà, hà, rồi ngó Tiễu-thơ cách nghiêm nghị và nói: Ta có một lời nầy nói cho ngươi biết là: cái gia tài trong lưng ngươi phải giao hết cho ta, thì ta để dành cái mạng sống của ngươi, còn ở thế-giang; Bằng không thì ta cho ngươi xuống đáy biển trầm luân nầy đặng theo hầu Long-vương cùng Hà-bá. Nói rồi hô lên một tiếng, thì mụ La-Sát với mấy tên kia nhảy lại lục tuối giở rương, nào là bạc vàng châu báu, nào là quần áo nữ trang, đều tóm lấy sạch trơn, và trúc hết vào túi gian tham cường bạo của bọn nó. Đó rồi bẻ bánh quày thuyền nhắm dang rừng mà chạy tới.

Khi thuyền vô tới bải, thì mụ La-Sát nói với Tiễu-thơ rằng: ta thấy ngươi là phận gái đơn cô, giang hồ lưu lạc, nên ta làm phước đưa ngươi vào đây, và ta chừa cho ngươi một đường sanh lộ nơi mé rừng nầy, mặt ý ngươi muốn đi đâu thì đi cho thong thả. Vậy ngươi hãy mau xuống khỏi thuyền, đặng bọn ta trở lái.

Nói rồi xốc lại ôm Tiểu-thơ và Xuân-Đào bỏ nơi bải biễn, rồi quày thuyền mà chạy.

Tiễu-thơ và Xuân-Đào đứng dựa bảy biễn, ngó quanh bốn phía, thật là tứ cố vô lân, trên bờ thì chẳng có nhơn dân, dưới biễn cũng chẳng thấy ghe thuyền lai vản, chĩ thấy non cao rừng rậm, biễn rộng sóng nhào. Tội nghiệp thay cho Tiễu-thơ với Xuân-Đào là phận gái yếu đuối mảnh ma, mà gặp cảnh ngộ thảm khô đắng cay nầy, thì biết bao giọt sầu lai láng. Đó rồi hai cô cháu dắc nhau lần lần kiếm đường mà đi. May gặp một cái đường mòn, hai bên đường chỉ thấy rừng hoang cỏ rậm, vuợn hú ve ngâm. Cô cháu lẳng lặng làm thinh, cứ lần theo đường mà phăng phăng bước tới, lúc lên cao, khi xuống thấp, trông cho mau mau ra khỏi rừng hoang, họa may có gặp nhà nào, đặng ghé vào ngơi nghĩ, và hỏi thăm đường sá luôn thể. Song đi một hồi đã mỏi mệt, mà chẳng thấy nhà nào, duy nghe văn vẳn bên tai những tiếng quốc quốc te te, càng nghe càng thêm buồn thãm. Ấy là:

Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
Kêu sầu mỏi miệng tiếng đa đa.