Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 2.pdf/30

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 76 —

Hai cô cháu cứ việc băn rừng lước bụi, xuống hố lên đèo, đi quanh lộn trong đám rừng rậm cây cao, mà lẩn bẩn trời đà xế bóng.

Tiễu-thơ đi nữa không nổi, bèn ngồi dựa mé rừng mà than rằng: « Trời ôi! trời cho tôi gặp chi một cãnh ngộ rất thãm khổ như vầy, từ hồi sớm mai tới bây giờ, mãng đi quanh lộn trong đám rừng nầy, chẳng biết chừng nào ra đặng. Nếu trời tối lại, những loài độc trùng ác thú tràng ra, thì hai ta ắc không còn sanh mạng, phần thì bụng đói xếp ve, cơm nước không có, phần đường rừng gay trở, tay chơn bủng rũng khó nổi bước đi, những mãng ngậm thở ngùi than, mà mặt sầu đã chứa chan hàng lụy.

Xuân-Đào thấy vậy cũng rưng rưng nước mắt, mà nói với Tiễu-thơ rằng: Cô ôi! trời đã gần tối, cô ráng đi một đổi nữa coi, họa may có gặp nhà ai chăng, đặng xin vào mà nghĩ. Nếu để tối rồi, thì hai cô cháu mình ở giữa rừng hoang nầy, biết đâu mà náu nương trú ngụ.

Tiễu-thơ nghe nói liền ngước mặt lên trời thấy gương ô hầu lặng, còn một vài cụm mây chiều đương bay phưởng phất trên không, và văn vẳn bên tai, thì nước dưới suối nó chảy nghe rĩ rã. Ấy là :

Trông mây dường vẻ tình lưu lạc,
Nghe suối như đờn khúc biệt ly.

Cái cãnh tình rất ai bi thê thãm nầy làm cho Tiễu-thơ và Thễ-nữ, thêm gan héo ruột xào, rồi hai mặt nhìn nhau mà rưng rưng giọt lụy.

Bỗng đâu một ánh sáng mặt trời, xõ ngang rừng cây, và dọi ngay trước mặt Tiểu-thơ dường như kẻ đứng tạo-hóa thấy Tiễu-thơ ngồi đó, thì cầm ngọn đuốc tàng dương mà rọi ngay nét mặt, đặng từ giã Tiểu-thơ, rồi phăng phăng xuống chốn Tây-đài, mà gài then đóng cữa.

Khi Tiễu-thơ thấy cái bóng tàng dương đã lặng xuống khuất núi, thì bao nhiêu những sự tối tâm lần lần rũ nhau áp lại, làm cho đường sá lờ mờ, cõ cây mù mịt. Nào là chim mèo lăng xăng ré tiếng, nào là giọng ục rậm rật kêu vang, dường như thấy gái quốc sắc lạc đàng, mà xúm lại buông lời ghẹo hảnh. Trời càng ngày càng tối, một cô một