Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 2.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 77 —

cháu ở giữa rừng hoang, cái khỗ não kinh tâm và sự đói cơm khát nước, nó cứ theo cắng rứt trong lòng, dầu rức cũng không ra, chà cũng không hết.

Đó rồi cô cháu lần lần đi lại gốc cây đại-thọ, ngồi đó ngậm thở ngùi than, ôm nhau mơ màng mà chờ sáng. Đêm khuya vắng vẻ, những tiếng xao xác gió đưa nhành lá, nghe dường rừng cây nó thỏ thẻ chuyện trò, lộp độp sương đổ lai rai, nghe như tiếng hài của khách lâm tuyền bước đi qua lại.

Tiễu-thơ và thễ-nử khi đương canh khuya mờ mệt, mơ màng nữa tĩnh nửa mê, bổng đâu nghe tiếng rọc rạch trong rừng, kế thấy một con quái mình mẫy đen thui, ở phía kia đi tới, bộ tướng dữ dằn, hã miệng nhăn nanh và đi và táp bập bập, hai mắt sáng như ngọn đèn, đi tới đâu thì cây rung nhánh gảy.



HỒI THỨ MƯỜI SÁU

Gặp Nữ-sỉ ra tay cứu mạng,

Nơi thạch-đình tạm chốn thê thân

Khi con quái ấy cách Tiễu-thơ chừng vài chục thước, thì đứng lại, day đầu ngó nghinh Tiểu-thơ. Tiễu-thơ và thễ-nữ đứng núp sau gốc đại-thọ đã thất vía kinh hồn, tay chơn đều rung lập cập.

Bỗng thấy một lằng hào quan dọi ngang trước mặt, rồi xẹt lại con quái kia. Tiểu-thơ ngó lại thì thấy rỏ ràng con thú một sừng rát dữ dằn, tục kêu là con tây, gẩm đầu chạy tới, đụng vào gốc đại thọ một cái rất mạnh, làm cho cã cây đại thọ đều rung rinh. Còn Tiểu-thơ và Thể-nữ thất kinh la lên một tiếng, rồi nhào lăng xuống đất.

Con quái ấy thấy vậy, xốc tới muốn giết hai cô. Bỗng đâu có một mũi tên phía kia xẹt lại trúng nhắm đầu con quái ấy, rống lên một tiếng rền cã và rừng. Kế đó một con Bạch-tượng phía sau rừng nhảy ra, xốc lại cự với con quái kia một cách dữ tợn, lại thấy một người đứng trên lưng con Bạch-tượng, vai mang cung-tiễn, tay cầm một cây trường thương dài hơn ba sãi, đâm con quái ấy một