Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 2.pdf/32

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 78 —

cái ngang hông. Con quái ấy bị đâm rất đau, liền nhảy dựng hai chơn trước lên cao, đặng chụp người ngồi trên lưng con Bạch-tượng mà giết. Nhưng con Bạch-tượng chẳng hề để cho con quái kia động tới người ngồi trên lưng, liền day lưng qua và quày đầu lại cách lẹ làng, rồi lấy hai cái ngà trước mũi, nhọn vắt như hai ngọn trường thương, vít ngang hông con quái kia một cái rất mạnh. Con quái kia liền day đầu lại đụng vào lưng Bạch-tượng. Hai con đụng chém nhau nghe bốp bốp nơi mé rừng, như hai cọp dành ăn, hai trâu chém lộn. Con thì hã miệng khè khè, con thì thở nghe khịch khịch, ngó lại thấy người ngồi trên lưng con Bạch-tượng cách thế vững vàng, an như bàn thạch và ra sức huơi thương mà trợ chiến cùng voi, cũng như tướng ngộ lương tài, kỳ phùng địch thũ.

Hai con cự nhau một hồi, cây gãy lao xao, các bay mù mịt, kế thấy con Bạch-tượng lấy hai cái ngà đâm vào hông con quái kia một cái rất mạnh, lũng vô tới ruột, rồi vít lên, thì nghe con quái kia rống một tiếng rồi té nhào xuống đất, tức thì con bạch tượng nhảy lại đứng trên mình con quái kia, rồi cất đầu la lên một tiếng dậy đất vang rừng, dường như thấy giết đặng kẻ nghịch rồi thì mừng mà la lên một tiếng gọi là đắc thắng.

Tiễu-Thơ và Xuân-Đào thất kinh đứng núp sau cây đại thọ, lấp ló rình coi, thì thấy người trên lưng voi nhảy xuống, rồi xâm xâm đi tới và cười và nói rằng: Xin hai cô chớ sợ, con quái ấy nó đã chết rồi.

Tiễu-thơ nghe tiếng nói thanh nhã diệu dàng thì đổi sợ làm mừng, rồi dắc thễ-nữ lần lần bước tới.

Khi bước lại gần thì thấy một gái quấc sắc hồng nhan, mình mặc vỏ trang, bộ coi mạnh dạn. Người gái ấy đứng cách oai nghi tề chỉnh, tay chống trường thương, tay cầm đèn mà rọi trên mặt Tiễu-thơ, thấy một gái yễu điệu hồng nhan, thì biết là con nhà trăm anh phiệc diệc, bèn bước lại gạng hỏi căn do, và tánh danh xứ sỡ.

Tiễu-Thơ nói: tôi tên Bạch-thu-Hà, quê ở Đông-kinh con của Bạch-công Thượng-thơ binh-hộ, chẳng may mẹ cha mất sớm, thân quyến ở xa. Nay nhơn có việc nhà, muốn đến