Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 2.pdf/33

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 79 —

Hãi-ninh thăm dì là Mã-thị phu-nhơn, nên phải trổi bước lưu lạc gian-hồ. Chẳng dè gặp bọn vô loại cường-đồ, nữa đường nó toan mưu đoạt của, rồi bỏ giữa rừng hoang, nên cô cháu tôi lạc đàng, mà phải gặp nhằm thú dữ, may nhờ ơn quới-nương cứu tữ, thật là hạnh phước vô cùng, song chẳng biết quới-nương quê quán ở đâu, và xin tỏ phương danh cho tôi rỏ.

Người gái ấy nói: tôi quê ở Hương-sơn, Tiểu danh Hoàng-nhị-cô là thiếp, thuỡ nay chuyên nghề săn bắn, tánh ưa theo thú lâm tuyền, vì vậy nên đêm đêm thường dạo chốn rừng rậm non cao, đặng săn nai bắn cọp. Xảy thấy hai cô trong lúc đêm hôm tâm tối, bị loài mảnh thú hành hung, nên tôi lật đật lước bụi băng rừng, đến đây ra tay cứu nạn. Vậy, xin hai cô theo tôi trỡ về tệ xá, đặng tạm nơi đình đổ ít ngày, rồi tôi sẻ lựa dịp đưa đến Hãi-ninh, thâm di-nương cũng chẳng muộn.

Nói rồi dắc Tiễu-thơ và Xuân-Đào lại trước con Bạch-tượng và lấy tay vỗ trên dầu Bạch-tượng hai ba cái, và la lên một tiếng biểu quì. Con Bạch-tượng hai chưn trước liền quì mọp xuống đất. Hoàng-nhị-Cô bèn đỡ hai người lên ngồi trên Bạch-tượng, rồi mình leo cỡi trước cổ voi, la đi. Voi nghe, liền đứng dậy, băng theo đường rừng mà đi, cách khoan thai êm ái.

Tiểu-thơ và Thể-nữ ngồi trên bành voi, ngó xuống vọi vọi như ngồi trên mái nhà, lại thấy vòi tượng đỏng đãnh vục lại vung qua, và trong miệng ngậm một cặp ngà, nhọn vắc như hai ngọn trường thương, cậm đễ giàng hầu trước mặt. Con Bạch-tượng khi lên đèo lúc xuống hố, khi vược bụi, lúc băng đồng, đi quanh quanh lộn lộn trong đường rừng một hồi rất lâu.

Khi đi tới một tòa núi lớn kia thì thấy đá dựng chập chồng, non cao chớn chỡ, đường núi dốc đỗ như thang lầu, hai bên đường thì liễu đứng dựng tàng, mai dàn đội ngũ, xem rất quanh co hiễm trỡ, song voi đi êm thấm như đất bằng. Khi đi tới một cửa đá rất to, chận ngang giữa đàng, như một cữa tam quang cao lớn. Hoàng-nhị-Cô bèn lấy cái còi bên lưng, đặt vào miệng thỗi lên một hơi, rồi