Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 2.pdf/35

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 81 —

rằng: Chim nầy là chim Anh-võ bên nước Cao-ly, tôi nuôi đã mấy năm dư, nay biết nói giỏi lắm, thấy tôi về thì mừng nên kêu la chào hỏi.

Nhị-cô nói rồi day lại vuốc ve chim Anh-vỏ một hồi và nói: Thôi, con bay lên cây ngũ di. Nói vừa dức tiếng, thì chim Anh-vỏ nói: Tôi đi, tôi đi, rồi bay mất.

Khi đi khỏi hoa viên thì thấy phía tã, có một tòa cổ tháp rất cao, ở dựa chơn núi, phía hửu thì thấy một tòa nhà nguy nga rộng rãi. Chung quanh có xây đá làm thành trước ngỏ có sơn-ly thạch trụ. Xãy nghe bên cái cổ tháp đánh ba tiếng chuông, kế bên nhà kia đánh lại ba tiếng trống.

Hoàng-nhị-Cô day lại nói với Tiểu-thơ rằng: đây đã tới chổ rồi, xin hai cô xuống tượng. Tiễu-thơ và Thế-nữ lật đật bước xuống bành voi, thì thấy hai người mặt đồ đen trong động núi bước ra, chào Nhị-cô rồi dắc con bạch-tượng trở vào Thạch-động.

Tiểu-thơ và Thễ-nữ theo Nhị-cô đi một đỗi xa xa, bỗng thấy một tòa lương-đình cất trên gộp đá cao, de ra ngoài biễn, ba bề sóng bũa lao xao, minh mông trời nước, chung quanh có mấy cái cù lao nho nhỏ, tàng cây rậm rạp, gộp đá do de, biễn thánh non thần, mườn tượng bồng-lai tiên cảnh.

Khi ra tới lương-đình thì thấy ghế bàn tinh khiết, hai bên có liễn cẩn màn thêu, bốn phía có cửa sổ song ly, dưới chơn núi thì đá dựng như vách tường. Thật là: Một chổ vực thảm non cao, ngó xuống mù mù vọi vọi. Hoàng-nhị-Cô mời Tiễu-thơ vào ngồi nơi ghế, rồi hối tĩ-tất đem trà cho Tiễu-thơ và Xuân-Đào giãi khát, một lác thấy tỹ tất dọn cơm bưng ra. Hoàng-nhị-cô liền mời Tiễu-thơ và Xuân-Đào ngồi lại dùng cơm và trò chuyện một hồi rồi nói: chỗ nầy có phòng buồng mát mẻ, xin hai cô ở đây tạm nghĩ ít ngày không sao phòng ngại, đó rồi từ giã Tiễu-thơ, trở về tư thất.