Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 2.pdf/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 50 —

Đông-Sơ cúi đầu vưng lịnh và từ giã Lê-Công, rồi trở về Lữ-quán. Đó rồi nghĩ tới sự nhơn duyên trắc trở, mai mối chưa thành, nay lại phụng mạng tuần-dương, đem ngày tháng mà quăng theo chơn trời mặt biễn, biết chừng nào mới đặng công vụ hoàn thành, và ngày nào mới đặng rở về mà vầy duyên cang lệ.

Nghĩ chừng nào thì cái ái tình của hồng nhan nhi nữ, nó càng làm cho bịnh rịnh chí khí anh hùng; khiến cho bối rối tơ lòng, ngồi mà sửng sờ buồn bã, rồi lại nghĩ tới cái phận tang bồng, đã mang một vóc máu thịt đường đường, đầu đội trời chơn đạp đất, thì phãi ra mà gánh vát non sông, chống một lưỡi thanh gươm giữa chốn phong trần, cho rõ mặt tu mi, thì mới gọi một đứng nam nhi trong hoàn vỏ.

Đó rồi Đông-Sơ bước lại thơ-phòng viết một tâm thơ, rồi kêu Thơ-đồng mà dặn: phải đem qua dinh Tiễu-thơ đón cho đặng Thễ-nữ Xuân-đào, thì sẻ giao thơ, biểu nó đưa cho Tiểu-thơ khai khán.

Thơ-đồng lảnh mạng ra đi, khi tới trước dinh Tiểu-thơ, thì đứng ngoài hoa-viên lấp ló dòm vô một hồi, nhưng không thấy ai, bèn lén lén bước vào, đương ngóng cỗ ngó dớn dác trước sau, chẳng dè con chó nằm nơi góc vườn thấy anh ta bộ tướng dị kỳ, thì chạy xốc lại, hã miệng nhăn răng, cắng ngang ống quần một cái. Anh ta thất kinh chạy vòng theo mé hồ sen, và chạy và la chó, chó.

Thể-nử Xuân-đào đương đứng phía sau hồ-sen, nghe la chạy ra, chẳng dè Thơ-đồng chạy lại vấp chơn té vào mình Xuân-đào, làm cho Xuân-đào hoản hồn, con chó thấy vậy lại rược theo, Thơ-đồng hoản kinh nhãy ngay xuống hồ, đứng chần ngần như thần Hà-bá, mắt thì nháy nháy Thễ-nử tia lia, miệng thì la chó chó inh-õi.

Thể-nữ thấy dị kỳ cũng bụm miệng tức cười. Rồi day lại hỏi Thơ-đồng rằng: « Chú vào đây có việc chi, sao đi không kêu người ta coi chó? »

Thơ-đồng lật đật leo lên và thở hào hễn và nói: « Cô không la con chó, để nó cắn tôi rách cã một ống quần, ấy là cầu bất giáo. Tôi thì vợ con không có, mà rũi lại bị