Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 2.pdf/7

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 53 —

sự buồn ấy vào lòng, chẳng muốn để nó tràng ra ngoài nét mày sắc mặt, mà làm cho bận biệu nước bước anh hùng, và cũng chẳng muốn để cho nó lộn theo câu chuyện giọng tình, mà cảng trở con đường nghĩa vụ.

Cái phận sự chúng ta đây phải thương tưởng Việt-Nam như cha mẹ, triếu mến Việt-Nam như vợ chồng. Chúng ta nhờ ngọn rau tất đất của Việt-Nam mà đặng khôn lớn trưởng thành, chúng ta nhờ cái phong thỗ nước non Việt-Nam mà đặng an cư lạc nghiệp, nay Lang-quân là con trai của Việt-Nam, ra mà gánh vát một phần nghĩa vụ của nước non trên vai. Vậy thì tôi xin để một cái danh giá trượng phu rở ràng cho Lang-quân, tôi muốn để cho Lang-quân thong thã mà làm trai Việt-Nam cho rỏ mặt phi-thường, đặng để chúc phương danh nơi lịch sử, như thế thì tôi cũng đặng lảnh một chúc danh giá tốt của gái Việt-Nam, và làm một gương nội trợ cho bọn quần-xoa nữ giới. »

Đông-Sơ nghe Tiễu-thơ bàn luận mấy đều, thì càng đem lòng thương yêu kính phục mà đáp lại rằng: « Tình-khanh ôi! những lời của Tình-khanh phân trần nghị luận; làm cho tôi thấy một lý tưởng rất đích đáng cao kỳ, Tình-khanh tuy là mặt cái lốt quần vận yếm mang, liễu bồ nhược chất mặc dầu, nhưng mà cái phẫm hạnh khẳn khái, thông minh, biết nghị luận sự lợi hại hơn thua với chồng, và biết tới sự đối đãi với nước nhà giòng giống; như vậy mới là một người đờn bà tề gia nội trợ, và đáng mặt một phẫm giá của con nhà phiệc diệc trăm anh, chớ chẳng phải như bọn gái hạ lưu kia, ngơ ngẩn hững hờ, chẳng biết cái tình nghĩa cách thức đối đãi với chồng thễ nào, cho ý tứ thâm trầm, chẳng biết chấn chĩnh việc gia đình thế nào, cho vẻ viên hòa nhả. Xem cái phận sự nội trợ lỏng lẻo như đồ chơi, xem cái luân lý cang thường của vợ chồng, như tuồng qua đường trăng gió; lãng lãng lơ lơ, ngơ ngơ ngững ngững, chỉ biết đem cả cái đời thật thà mà xẩn bẩn theo xó bếp núc kia, ngở là sự kiến thức theo trách cá nồi cơm. bồng con vá áo, bấy nhiêu thì gọi rằng đũ, lại có kẻ tập theo thói hư hèn lãng phí, chĩ biết mơn trớn theo mấy cây bài, đem cã tên tuỗi ngày giờ quí báu kia mà chôn vào mấy sòng cờ bạc, chẳng biết nghĩ