Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 3.pdf/13

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 107 —

Tên kia là một một tên thuở nay lội biễn như rái, nên xuống biển thì được thế như cá kia xuống nước, hùm nọ vào non; còn Triệu-Dỏng xuống nước, thì thất thế hơn ở trên mui, nên và lội và đánh chầm chơn, không bề thắng nổi.

Lúc ấy trên ghe có một con chó xi rất khôn, thấy chủ nó với thằng trọc kia đương đánh nhau dưới nước thì la quẳng quẳng chạy ra be ghe rồi nhảy ùm xuống biển, thấy cái đầu trọc của tên kia đương hụp xuống trồi lên, lấp ló trên mặt nước như gáo dừa, thì lội lại nhè trên sọ cắng cho một miếng, tên kia bị chó cắng đầu đau quá, nổi giận day lại đánh với con chó, thì Triệu-Dỏng thừa thế xốc vô, tên kia lật đật day qua đặng cự với Triệu-Dỏng, thì bên kia con chó lội lại phía sau rồi áp vào cắng cổ, làm cho tên kia lính quính hoảng kinh, phần bị Triệu-Dỏng đánh một hồi, đã mệt thở pho pho, phần thì bị con chó cứ lẩn bẩn lội theo một bên, hả miệng nhăn răng, tè vè muốn lại cạp đầu cắng cẳng, mà trợ chiến cho chủ. Vì vậy tính thế không xong, bèn thục đầu xuống nước rồi lặng tuốc vô cù-lao gần đó mà trốn.

Lúc ấy chiếc ghe bị tên kia sả đức lá bườm, thì lững đững lờ đờ, dường như chim kia chích cánh, rồi bị gió thổi đùa, lần lần bê ra ngoài biễn lớn. Triệu-Dỏng tính theo không kiệp, bèn lội lại leo lên con đá mà đứng, con chó xi cũng leo theo lại đứng lẩn bẩn bên chưn.

Triệu-Dỏng đương ngó theo chiếc ghe, xảy thấy con chó day mỏ qua phía cù-lao nhỏ kia, và la và sủa uấu uấu, Triệu-Dỏng liền ngó qua, thì thấy thằng trọc kia đương đứng chần ngần và hai tay vò đầu lia lịa.

Con chó thấy vậy thì ngước mặt ngó chủ, và ngoắc đui tía lia, rồi ngóng mỏ qua cù-lao sủa nghe rang rảng, dường như nó kêu chủ mà nói: « Thằng nghịch thù kia kìa sao không lội theo đánh nó? » Đó rồi chạy sủa lăng xăng, xem dường lấy làm đắc chí.

Còn thằng trọc kia bị chó xi cắng sọ, chảy máu ròng ròng, lại bị nước mặng. thắm vô, càng ngày càng rát thôi nhãy nhổm, đương đứng bên Cù-lao, nhăn mặt hích hà, và tróc tróc như thằng lằng chắc lưởi, bổng thấy con chó đứng bên nây dỏ mỏ sủa qua,