Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 3.pdf/16

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 110 —

Thu-Hà đương nói chuyện với Triệu-Nương, xãy thấy một lá bườm trắng trắng trong mé cù-lao ló ra, rồi phăn phăn chạy tới, thì hai chị em bèn châm châm mắt ngó, và trong lòng hồ nghi cho ghe của bọn Hoàng-nhứt-Lang rược theo.

Khi chiếc ghe ấy gần tới, thì thấy 6, 7 người ra đứng trên mui ghe, song lúc ấy trăng bị mây án mờ mờ, nên không thấy rỏ, bổng nghe bên ghe ấy kêu lớn một tiếng và hỏi rằng: Tiễu-thơ và hiền mụi bình yên vô dạng.

Triệu-Nương nghe hỏi thì biết anh là Triệu-Dỏng song chẳng biết ghe ấy là ghe nào, kế thấy Triệu-Dỏng bước ra chào mừng hớn hở và nói: Khi tôi đương đứng trên cồn đá, may gặp chiếc ghe chạy ngang qua tôi bèn xin ra đây mà tiếp cứu, ấy cũng một sự may mắng hồng phúc của chúng ta, bây giờ mới đặng chị em nhứt trường tụ hội. Nói rồi Triệu-Dỏng liền nhảy qua ghe sữa sạng bườm chèo tữ tế, rồi thuận gió chạy vào Hãi-ninh đặng dọ thâm tin tức Vỏ-đông-Sơ luôn thể.



HỒI THỨ HAI MƯƠI BỐN

Chùa Tây-Hà thục-nữ tới hành hương,

Nơi Lữ-quáng oan gia theo nối gót.

Khi ra tới tĩnh Hải-ninh, Triệu-Dỏng dắc Tiễu-thơ và em là Triệu-Nương lên mướn một khách phòng sạch sẻ, rồi ba chị em ở đó nghĩ ngơi. Qua bữa sau, Thu-Hà nói với Triệu-Dỏng rằng: Cãm phiền Triệu-Quí hửu làm ơn đi kiếm giùm nhà dì tôi là Mả-Thị Phu-nhơn coi ở đâu, đặng đến viến thăm và có nơi đình trú cho phương tiện.

Triệu-Dỏng vâng lời lật đật ra đi, chẳng dè Mả-Thị đã theo chồng đi trấn nhậm phương xa, vì vậy nên ba người phải ở tạm tại Lử-quáng ít ngày đặng lóng nghe tin tức Vỏ-đông-Sơ rồi sẻ toan bề tìm qua xứ khác.

Bữa nọ nhằm tiếc Trung-nguơn, ngày rầm tháng bảy. tại mé Tây-hà có một cảnh chùa rất nguy nga tráng lệ Nào là thiện nam tín nữ, nào là tài tử giai nhơn, xe ngựa nhộn nhàn, sắm sữa trà quã hương đăng, rủ nhau lăng xăng đến chùa, kẻ thì khẩn phước cầu duyên, người thì qui y thọ phái.