Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 3.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 115 —

tự nghĩ rằng: Nếu mình đễ cho người bất bình sanh sự, một mai kiện tới quan trên, thì ra việc tồi bại gia-phong, và anh mình với mình chẳng khỏi mang đều tội lệ. Nghĩ vậy rồi cái lòng kinh nghi nó đánh giặc với trí khôn, làm cho nét mặt hồng nhan đã hiện ra một vẻ thảm đạm ưu sầu, và hai tròng thu ba đã rưng rưng giọt lệ, kế đó Bạch-xuân-Phương tiếp nói: vậy thì em phải sắm sữa đi theo hai ta, nếu cượng lý bất tuân, thì lập tức ta phải mượn phép quan trên trừng trị, nói rồi bước ra kêu tên quán, biểu đi mướn một cỗ xe ngựa cho hẳn hòi, đặng chở Thu-Hà qua Thái-khê là chỗ của Vương-Bích và Bạch-xuân-Phương thê ngụ. Chổ ấy xa cách tỉnh thành chừng 50 dặm.

Một hồi lâu, nghe tiếng ngựa xe rần rần chạy tới, thấy hai người ngồi trước cỗ xe, một người mặt đồ xanh, và một người đầu đội một cái nón ngựa sụp xuống phủ mặt, và vai choàn một áo tơi đặng để che mưa.

Bạch-xuân-Phương ra hỏi: ngựa ấy chạy hay không?

Tên đánh xe kia nói: thưa quan-nhơn ngựa nầy hay lắm.

Bạch-xuân-Phương thấy ngựa vậm vở thì bằng lòng rồi vội vả trở vô biễu Thu-Hà ra xe tức tốc.

Triệu-nương thấy Thu-Hà ra xe, thì lật đật bước ra, ngó xem tứ phía, có ý kiếm anh là Triệu Dỏng, nhưng chẳng thấy Triệu-Dỏng ở đâu, còn Thu-Hà thì bịnh rịnh Triệu-nương, chẳng chịu rời nhau, vì vậy nên Triệu-nương cũng phải lên xe đi theo, đặng chị em giúp đở nhau trong úc hành trình cho có bạn, còn Vương-Bích với Xuân-Phương hai người đều cởi ngựa chạy theo sau xe mà hộ tống Tiễu-thơ.



HỒI THỨ HAI MƯƠI LĂM

Cơn lận đận tai qua rồi họa tới

Lúc thình lình, nghĩa củ gặp tình xưa

Lúc nầy trăng sáng mờ mờ, mưa tro pháy pháy. Thu-Hà với Triệu-nương ngồi trong than thở, và sắc mặt dăng phủ