Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 3.pdf/3

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 97 —

giáp đến mặt người, và cũng chẳng rỏ là người ân tình của Quan-nhơn khi trước. Nay Quan-nhơn đã gọi rằng chẳng chịu đem một danh giá anh hùng mà làm đều đoạt hôn phi nghĩa, thì tôi lẻ đâu vì một người hồng nhan nhi-nữ, mà làm cho mích ơn tri ngộ cùng Quan-nhơn, và làm cho bại hoại một danh giá trượng phu chí khí của tôi nữa sao? Nếu thật rằng Quan-nhơn chẳng chịu nhìn người ấy làm lương-duyên, mà cho là kẻ bội ước vong tình, thì tôi đây xin tỏ một lời khẳn khái rằng: tôi đã nhứt định hai đều: Một là tôi quyết ý từ hôn, hai là tôi sẻ cho người đưa nàng về quê hương xứ sở. Nhưng trước khi đưa nàng ra khỏi sơn-động, tôi xin Quan-nhơn chịu phiền đi cùng tôi ra lại Thạch-đình, cho giáp mặt đôi đàng và gạn hỏi cho minh bạch sự tình, đặng ngày sau khỏi mang một khối sầu nghi phiền trách nơi dạ.

Nói rồi bước lại nắm tay Đông-Sơ hai người dắc nhau ra đi một lược.



HỒI THỨ HAI MƯƠI

Gái hửu ý, khéo khôn lời biện bạch,

Khách chung tình, ngơ ngẫn ruột sầu riêng,

Khi ra gần tới Thạch-đình, bỗng thấy một người trong hang đá nhảy ra, tay cầm một cây đoãn đao xốc tới. Đông-Sơ liền rúc gươm nhảy lại muốn đâm tên kia, kế Nhứt-Lang la lên một tiếng, biễu tránh, thì tên ấy liền tránh ra một bên, rồi Nhứt-Lang day lại cười và nói với Đông-Sơ rằng: đó là tên bộ-hạ của tôi ở đây canh giữ cái thạch-đình nầy. Trong lúc đêm khuya, thấy Quan-nhơn cùng tôi ngở là bọn tế tác gian nhơn, nên nhảy ra mà ngăn cãng.

Đông-Sơ nghe rồi đúc gươm vào vỏ và lấy tay vỗ vai Nhứt-Lang và nói: thật tôi khá khen cho Túc-Hạ là người trí dỏng song toàn, tôi xem trong sơn-động nầy chổ nào cũng đều có trí người quan phòng nghiêm nhặc cả thảy. Đó rồi đi với Nhứt-Lang thẳng tới Thạch-đình, thấy cửa đóng then gài, còn ba bề thì sóng bũa ào ào, xem lại thì Thạch-đình ở trên hòn núi rất cao, như một cù lao thọt ra ngoài biễn vậy.