Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 3.pdf/31

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 125 —

kế đám giạc nghĩ cụ ưu phiền lừng lẫy nỗi lên, rồi đánh một trận với đám giặc ân tình trong trái tim, làm cho cả một tòa lương tâm đều phập phồng hồi hộp, đó rồi Thu-Hà mặt mày chán ván, té xiểu nơi giường, còn Đông-Sơ nghe mấy nhiêu lời, thì ngọn lữa phẩn khích trong lòng, hực hực xung lên, làm cho héo ruột xàu gan, rồi cả và mình đều rướm rướm mồ hôi, đổ ra như tấm.

Đông-Sơ ngó Thu-Hà sững sờ một hồi, và tầm tư sự nghĩ rằng: Lạ thay, từ khi tri ngộ Thu-Hà tại Hoa-viên đến nay, ta chưa hề có đều chi phụ nghĩa bạc tình cùng nàng, và cũng chẳng có đều chi làm cho nàng phiền lòng mích dạ, cớ sao nay lại buông lời lạt lẻo, xem ra như người đã bội nghĩa vong tình, hay là nàng đã gá cuộc nhơn duyên với nơi nào, nên mới nở mượn những lưởi búa lời dao, đặng mà cắc đức dây tình xưa nghĩa cũ đó chăng? Hay là nàng bị giang-hồ lưu lạc, đã nhiều phen họa dập tai dồn, làm cho nàng hoản hốt tâm thần, mà ra kẻ kinh hồn lảng trí.

Nghĩ vậy rồi bước tới và hỏi rằng: Ái-khanh, tôi xin hỏi một lời: Khi tại sông Nhỉ-hà, ái-khanh có nhớ một người nào bơi thuyền cởi sóng mà xông pha giữa chốn vạng trận phong đào, đem một sanh mạng mà liều với sông biễn nước trời, chẳng kễ cái cảnh ngộ hung hiễm dang nguy, chẳng kễ cái tiền đồ cuồng phong nộ lảng. Chỉ biết lấy một lòng nhiệc thành ân ái, mà đối đải với một kẻ yêu dấu tình nhơn trong lúc ngộ nạn lâm nguy. Nếu mà chẵng may bị lượng sóng vô tình nó chôn dập giữa chốn trường giang, thế thì ái khanh cũng phải cảm động lòng thương và nhỏ một giọt nước mắt ân tình, ngỏ khóc cho kẻ vì mình mà phải chịu oan hồn uổng tữ đó chớ? Nhưng may mà ngày nay cái sanh mạng của kẻ ấy hảy còn sống nơi cỏi dương gian nầy và đương đứng trước mặt ái-khanh đây, là Vỏ-đông-Sơ, mà gắn vó kêu nài cùng ái-khanh một lời rất thiết yếu rằng: vì cớ nào mà ái-khanh chẳng tưởng đến lời non thề biễn hẹn? Vì cớ nào mà chẳng nhìn đến kẻ nghĩa củ tình xưa? Xin ái-khanh hảy tỏ hết cái tâm sự dấu diếm nơi lòng, và nói thiệt căng do cho tôi rỏ, dẩu mà hai ta chẳng phải nhơn duyên trời định, khiến cho ái-khanh