Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 3.pdf/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 98 —

Nhứt-Lang bèn bước lại gỏ cửa và kêu, nhưng trong Thạch-đình lẳng lặng yêm liềm, chẳng thấy một ai mở cữa. Nhứt-Lang lấy làm lạ, liền xô cữa bước vô. với Đông-Sơ, thì thấy một người gái hơ hải chạy ra Đông-Sơ ngó lại thì rỏ ràng là Thế-nữ Xuân-đào, còn Bạch-thu-Hà ở đâu chẳng thấy.

Xuân-đào thấy Đông-Sơ mừng quýnh, lật đật chạy vô đặng kêu Thu-Hà. Vừa bước vô phía trong, thì vùng la lên một tiếng bài hải.

Đông-Sơ và Nhứt-Lang lật đật chạy vô, thì thấy nét mặt Xuân-đào đã tái xanh thất sắc, đứng dớn giác ngó quanh, tuồng như một đứa đã mất vía điên hồn, nói chi chẳng đặng.

Đông-Sơ kêu Xuân-đào và hỏi: cô mi là Thu-Hà ở đâu chẳng thấy, mi hảy tỉnh lại nói nghe. »

Xuân-đào ngó lơ láo xung quanh rồi nói: cô tôi hồi nãy ở đây, mà bây giờ chẳng biết cớ sao đâu mất.

Đông-Sơ và Nhứt-Lang nghe nói thất kinh, liền bước ra kêu tên quân canh và hỏi: mi đêm nay có thấy Tiễu-thơ Bạch-thu-Hà đi đâu không? »

Tên kia nói: Hôm giờ tôi canh giữ ở đây, chẳng thấy cô nương ra vào chi hết.

Nhứt-Lang và Đông-Sơ nghe rồi liền trở vô Thạch-đình lại cữa sổ dòm coi xung quanh, chĩ thấy phía dưới Thạch-đình đá dựng đứng sững như vách tường, và sóng biễn nhào lộn lăng xăng, bỏ vòi trắng giã, ngó lại cữa sổ thì thấy trên ngạch còn để một đôi nữ hài của Thu-Hà đó thôi, chớ chẳng thấy chi nữa.

Hai người đương đứng sững ngó nhau, bổng nghe Xuân-Đào la lên rằng: cái gì đây, cái gì đây.

Đông-Sơ và Nhứt-Lang lật đật lại coi, thì một cái thơ đễ nằm trên ghế, có đề ngoài bao « Hoàng-nhị-Cô khai khán ». Nhứt-Lang liền lấy thơ dở xem, thì trong thơ nói như vầy:

« Kính cùng Quới cô đặng rỏ, từ khi tôi nhờ ơn quới cô cứu mạng. đem về đễ ở Thạch-đình, và quới cô lấy sự tình nghĩa chị em, mà đãi tôi như đồng bào cốt nhục,