Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 3.pdf/5

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 99 —

và nhiều phen khuyên bảo, muốn cho tôi gá nghĩa cùng Nhứt-Lang, nên kiếm lời thân thiết mà buộc ràng, nếu nghịch ý thì e sanh đều chích mích. Tôi nghĩ cho phận tôi là kẻ cô thân phiêu bạc, lại mang ơn tri ngộ nặng nề. Vì vậy tôi chẳng biết tính sao, nên phải chìu lòng mà chịu đở. Chẳng dè ngày nay hôn kỳ rấp tới, nên tôi xin tỏ thiệt cùng Cô-nương, tôi đã đem việc trăm năm duyên phận mà hứa trước cùng Đông-Sơ là người tôi đã có thệ ước nặng lời. Dẩu cho thế nào, cũng chẳng dám dời lòng đổi dạ. Vậy nay tôi chĩ còn một thế là tôi nhứt nguyện mượn chốn biễn sâu vực thẩm nầy, mà gởi thân lưu lạc cho rồi, thà cam một thác với tình, đặng chờ kíp khác luân hồi tôi sẻ đền ơn cô-nương tri ngộ. »

BẠCH-THU-HÀ. tự ký.

Hai người xem thơ rồi sững sốt ngó nhau, thì thấy một vẻ u sầu dào dào tràng ra nét mặt, kẻ thì thương người tình xưa nghĩa củ, xiết bao ruột héo gan xào, kẻ thì trộm trách thầm than, bởi em mình ép buộc nhơn duyên, làm cho người phải trầm thân tự tử.

Đó rồi Nhứt Lang day lại nói với Đông-Sơ rằng: « Việc nầy bởi em tôi muốn ràng buộc một giây túc đế, đặng cho chị em khắn khít thân tình, ấy là muốn tính khéo tính khôn, chẳng dè đổ dồn lại vụng, nay rủi thay việc ra nông nổi, làm cho Quan-nhơn mất một người nghĩa trọng tình thâm, và làm cho tôi phải mang một tiếng đoạt lý cường hôn rất nhục nhơ cho danh giá. Nói tới đây kế thấy Hoàng-nhị-Cô ngoài cữa xơn xao bước vô, bộ coi hơ hải.

Nhứt-Lang thấy thì nỗi giận, trợn mắt lườm lườm, rồi kêu Nhị-Cô và nói: Nhị-Cô, ai biễu mi thày lay đem lời mai mối, mà ép cuộc nhơn duyên, làm cho Thu-Hà ngày nay phải liều mình mà tự tữ như vậy? thì mi liệu làm sao? Nói rồi lấy thơ quăng ngay trước mặt Nhị-Cô, và mặt đỏ phừng phừng sắc giận.

Nhị-Cô lấy thơ xem rồi, day lại trả lời cách tỉnh tề sách hoạch rằng: