Trang:Giot Mau Chung Tinh - Cuon 3.pdf/6

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 100 —

Thưa quan-nhơn và anh, việc nầy bởi tôi thấy người hiền lương dung hạnh, và ngở là chưa nơi gá nghĩa tình duyên, nên bấy lâu đem lòng trộm dấu thầm yêu, ý muốn buộc một dây tình thân nghĩa thiết. Vì vậy tôi mới đem lời ràng buộc và khuyên người gá nghĩa Tấn-Tần, trước là tình chị em sớm tối đặng gần, sau là anh tôi cũng được thành cuộc lương duyên giai ngẩu. Nếu lấy theo lẻ tình ngay lý vạy, mà cho rằng tôi ép duyên, thì tội ấy tôi cũng đành. Nhưng lấy theo công lý mà suy, thì tôi đã thi ân cứu mạng trong cơn gập gở giữa rừng; đến lúc về ở Thạch-đình, tình em chị tôi cũng dải đường ruột thịt, vậy chẳng những tôi là người thành tâm thiệt ý, lấy đều phương tiện giúp người, mà rỏ ràng tôi thiệt là người ơn, muốn đây đó một nhà sum hiệp: nếu nói rằng tại tôi ràng buộc, là bởi Thu-Hà chẳng chịu tỏ thiệt tình duyên, nên tôi chẳng rỏ căng nguyên, mới mượn thế nài hoa ép liểu. Chí như việc Thu-Hà liều thân tự tữ, là tại nơi người muốn cho trọn nghỉa với tình, nên chẳng chịu tâm sự tỏ bày, mà vội vả tự tầm đoản kiến, chớ chi nàng bày ngay việc trước, thì lẻ đâu tôi còn dám ép buộc tình sau, tôi nghỉ cho cũng phận thơ đào; ép thì ép mở nở nào ép duyên, nay chẳng may mà xảy ra cơ hội, người đã mất rồi, dẫu hẹp suy mà đổ lổi cho tôi, thì cũng chẳng ích gì đến việc.

Nhị-Cô nói rồi, đứng liếc mắc ngó Đông-Sơ, dường như có ý chờ coi Đông-Sơ liệu định lẻ nào cho biết.

Còn Đông-Sơ thì thấy một gái hồng nhan yễu điệu, nết na ăn nói diệu dàng, đứng một bên mình mà thỏ thẻ những tiếng khéo lời khôn, giọng nói như đờn khảy to nhỏ bên tai, nghe rất thanh bai tao nhả, làm cho một đứng trượng phu khẳn khái, đương gặp một cảnh ngộ rất nên thê thãm như vầy, thế thì cũng là: đau lòng tữ biệt sanh ly, nữa thương tình củ nữa vì giọng khôn.

Đông-Sơ khi nghe bấy nhiêu lời rồi, thì chẳng biết tính sao, đứng đó mà ngơ ngẫn tâm thần, rồi cũng phải lần lần hồn tiêu khí đảm, kế đó day lại nói với Nhị-Cô rằng: việc nầy cũng bởi tại tôi vô duyên bạc phước, nên khiến cho chẳng đặng gặp gở vợ hiền, ấy cũng vì nơi mạng vận