Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/18

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 16 —

tướng thủ hạ, cỡi ngựa lên một chổ gò cao, đứng ngó qua phía mé sông bên kia, thấy ngọn bần thấp thấp, lữa đốm lòa lòa, ân ẩn trong mấy lùm cây, có dạng thuyền bè binh trại, Châu-văn-Tiếp bèn lấy tay chỉ ngay qua mé sông ấy mà hỏi các tướng thủ hạ rằng:

— Các ngươi có biết dinh trại của Đổ-nhàn-Trập đóng tại chổ nào không?

Một tướng kia đáp lại rằng: Bẩm Đô-đốc, chúng tôi có cho quân đi thám dọ trong bốn chổ binh trại của Tây-sơn, nhưng chưa rỏ chổ nào là đạo binh của Đổ-nhàn-Trập đóng trại.

— Còn mấy chỗ kia các ngươi có hiểu mổi chỗ binh Tây-sơn ước độ bao nhiêu chăng?

— Bẩm Đô-đốc, mổi chỗ ước chừng năm sáu trăm quân mà thôi, Châu-văn-Tiếp liền kêu các tướng thủ hạ hỏi rằng:

— Vậy thì các ngươi ai dám lảnh mạng qua thám dinh trại của Đổ-nhàn-Trập coi đóng tại đâu?

Hỏi vừa dứt lời, thấy hai tướng là Dương-Hùng với Châu-Hỗ bước ra lảnh mạng xin đi.

Châu-văn-Tiếp thấy hai tướng xin đi, thì gặt đầu và dặn rằng:

— Việc nầy là một việc mạo hiễm xung nguy, hai ngươi có đi, thì phải liệu lượng cơ mưu mà thi hành, và phải gia tâm cẫn thận mới được.

Hai tướng cúi đầu lảnh mạng lui ra, lật đật trỡ về trại mình, rồi sắp đặt hai chiếc khoái thuyền, mỗi chiếc đem theo hai tên quân-chèo và cung tên binh khí đều đủ. Lúc bấy giờ canh đả khuya, trời

lại tối, giọt sương sa pháy pháy, khói nước tõa mù