Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/19

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 17 —

mù, trống quân canh nghe đả điểm tư, các dinh trại người đều lặng lẻ.

Dương-Hùng với Châu-Hỗ hai người dắt nhau xuống thuyền, bão quân thĩnh thoãng chèo qua mé sông bên kia, rồi lần lần đâm ghe vào bờ, thấy một chỗ đất trống, Dương-Hùng nói nhỏ với Châu-Hỗ rằng: Chổ nầy cách binh trại cũa giặc đã xa, vậy hai ta ghé bước lên đây, đặng tìm đường mà dọ thám.

Châu-Hỗ nói: Anh phải coi chừng quân giặc nó phục binh dọc theo mé sông, nếu nó thấy ta, ắc là hư việc.

Dương-Hùng đứng nhắm bốn phía một hồi, rồi lấy tay chỉ ngay lùm cây rậm kia và nói: tôi xem trong lùm cây kia, dường như có nhà cữa cũa ai, hay là dinh trại chi đó, vậy chúng ta lén tới thữ coi, nói rồi day lại dặn mấy tên quân chèo, ở đó giử thuyền. Hai người liền ẩn theo bóng cây lần lần đi tới, khi lại gần thấy một tòa Miểu-vỏ ở giửa gò cao, chung quanh có ít cây đại thọ sùm sề, còn bốn phía thì đồng không mông quạnh, một lát xảy nghe trống canh vẳn vẳn, lại nghe chó sủa ngâu ngâu, hai người đương đứng ngóng xem, bỗng thấy xa xa một bọn ba bốn người trong bụi ló ra lần lần đi tới.

Dương-Hùng day lại nói với Châu-Hỗ rằng: Chú mầy biết quân nào đó không?

— Quân đó chắc là quân giặc đi tuần du, chớ có ai đi đâu trong lúc đêm hôm khuya khoắc.

Dương-Hùng nói: Vậy thì chúng ta đứng núp trong miễu, rình coi chúng nó đi đâu, nếu như chúng nó lại đây, thì hai ta phải ra tay giết nó mới