Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/21

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 19 —

bên lưng mỗi người có mang một cây đoãn kiếm, còn mấy người đi sau, mỗi người mặc áo song khai, trước ngực sau lưng có hai chữ dõng, đều cầm mác thong chĩa nhọn; coi bộ chẩm hẩm gọn gàn, kế nghe hai tên đi đầu nói với mấy thằng kia rằng:

— Canh khuya trời lạnh, chúng ta lấy rượu ra uống mỗi người một cốc cho tráng kiện tâm thần, kế thấy một tên trong bọn ấy đem rượu rót ra, rồi cùng nhau đồng uống.

Dương-Hùng với Châu-Hổ núp trên nóc miểu dòm xuống, nghe hai người đi đầu khi nãy, kêu mấy tên kia mà bảo rằng:

— Thôi các ngươi hãy đi tuần thám các chổ phục binh, coi chúng nó còn thức hay ngủ, để hai ta ở đây coi chừng phía nầy, rồi bước đầu canh năm, chúng ta sẻ trỡ về trại chánh.

Dương-Hùng nghe nói thì biết hai tên ấy là tướng cũa đội-quân-tuần, bèn kê miệng vào tai Châu-Hỗ mà nói nhỏ nhỏ rằng: để quân kia đi rồi, hai ta sẻ nhảy xuống bắt hai thằng nầy, hỏi nó thì rỏ việc binh tình quân giặc.

Khi mấy tên quân kia đi ra một đổi đã xa, hai tên nầy liền vô miểu lấy rượu ngồi uống trò chuyện cùng nhau, kế nghe tên kia hỏi tên nọ rằng:

— Chú có nghe nói Đỗ-nguyên-Nhung sai một đội binh về Saigon thĩnh bốn vị Đại-bác-tướng-quân lên đây không?

— Tôi không nghe, mà thỉnh bốn vị đại-bác-tướng-quân lên đây làm gì, anh nói cho tôi nghe thử.

— Sướng chưa, chú không biết thỉnh bốn vị đại-bác-tướng-quân làm gì hay sao?

— Không, tôi không hiễu.