Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/24

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 22 —

— Tôi nghe nói cách mấy bửa rày, Nguyên-nhung có đem thêm một ngàn quân nữa, để ỡ về đạo binh Trung-ương phải không? Tên nọ đáp rằng: Phải vậy, Nguyên-nhung chẵng nhửng đem thêm binh mả mà thôi, lại còn sắm thêm 50 chiếc thuyền đễ chở củi rơm, đặng dùng làm hỏa-công mà đốt phù kiều của giặc, trong khi chúng nó độ binh qua sông.

Tên kia lên tay mà nói rằng: nếu Nguyên-nhung dụng kế hỏa công, lại có bốn ông Đại-bác giúp sức, thì chắc là đạo binh của Châu-văn-Tiếp cã thảy đều phải tán mạng giữa dòng, không một thằng nào sống đặng.

Châu-Hỗ nghe mấy tiếng ấy bay lọt vào tai, dường như một cây quạt, quạt cháy lò lữa trong tiêm gan, làm cho hơi giận nỗi lên bừng bực, rồi hét lên một tiếng như sấm vang, liền nhãy vọt xuống trước sân miễu, và nói lớn rằng:

— Hai thằng kia, bây là loại chim manh-manh, sẻ-sẽ, sao bây dám khi đến Hồng-hộc, đại-bàng, tao nói cho bây giữ hồn, chừng nào Đô-đốc tao qua đây, thì chúng bây sẻ thành bọn quỉ không đầu ở miền địa-phũ.

Hai tướng Tây-sơn nghe nói liền tuốt gươm nhảy lại đâm đùa. Một mình Châu-Hổ tràng qua né lại, cảng trước ngăn sau, bộ tịch gọn gàn, lẹ như chớp mắt, đánh nhau một hồi, gươm kêu ken ken, lữa văn sáng giới.

Dương-Hùng lúc bấy giờ đứng trên nóc miễu đễ coi, thấy Châu-Hỗ đánh hai tên ấy không rạp, thì sợ nếu để đánh lâu, e có rũi-ro, liền lấy sợi giây trong lưng ra, vụt xuống một cái rất mạnh, dây ấy bèn