Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/25

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 23 —

quấn riết vào mình một tên kia, Dương-Hùng bèn chuyễn hết khí lực bình sanh, nắm mối dây dực lại một cái làm cho tên kia quay tròn như một con vụ, rồi té nhào vào trong gốc cây, nghe kêu cái thịt. Dương-Hùng tức thì trên nóc miểu nhãy xuống, chạy lại gốc cây, thấy tên kia đã nằm ngay bất tỉnh, còn một tên đương đánh với Châu-Hỗ, bỗng thấy người bạn của mình đả thất thế sa cơ, lại thấy Dương-Hùng trên miễu nhãy xuống, coi bộ hung hăn, thì hoãn via kinh hồn, liền chém đùa một gươm, rồi đâm đầu vụt chạy.

Châu-Hổ thấy tên ấy đả chạy, liền rút một ngọn dao nhỏ trong lưng ra, rồi kêu lớn lên rằng:

— Thằng kia, tao không giết chết mầy đâu, nhưng tao cho mầy một ngọn dao nầy nơi dưới bấp chơn, đặng đễ làm dấu tích, nói rồi lấy con dao nhỏ phóng theo một cái, xẹt tới như bay. Tên ấy đương chạy, bỗng la lên một tiếng, châu ôi, khi chạy ra một đỗi xa xa, chẵn biết cái chi rất đau, bèn ngó xuống chơn, thì thấy một lưỡi dao nhỏ gâm ngang bấp cẵng, máu chảy ròng ròng, anh ta bèn nhắm mắt bậm môi rút con dao ra, rồi nhắc nhắc cà khêu chạy ngay về trại. Còn tên kia bị vập đầu vào cây một cái rất mạnh, nên bất tỉnh nằm đó mê mang, dội óc vang đầu, không còn cục cựa chi hết.

Dương-Hùng với Châu-Hổ nghe được mấy chuyện binh tình rất trọng yếu cũa hai tễn ấy nói ra khi nảy, thì mừng rở xiết bao, rồi cã hai dắc nhau xuống thuyền đặng trở về báo tin cho Châu-văn-Tiếp rõ. Khi thuyền vừa dang ra khỏi mé, bổng thấy một chiếc ghe phía trên đi xuống, trong ghe có dạng sáu