Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/28

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 26 —

phung khói khạt đạn đùng đùng, làm cho trên mặt nước, bình tịnh kia, phải rúng động nhăn nho, và hai bên mé sông củng vang trời dội đất.

Châu-văn-Tiếp với các tướng cởi ngựa đứng dựa mé sông, thấy mấy lằn đạn bắn qua trúng mấy cái hình nộm và trúng vào mặt lủy ào ào, nhưng không nhằm một ai hết cả, bèn mỉn cười mà nói với các tướng rằng:

— Ta gạt chúng nó bắn cho tốn thuốc hao đạn bớt đi, đặng dọ coi mấy khẩu súng đại bác của chúng nó trí ở chổ nào cho biết, nay ta đã rỏ được lằn đạn và chỗ trí bốn vị súng đó rồi. Vậy thì ta nhứt định một chổ độ binh qua sông, chẳng những tránh xa lằn súng của chúng nó mà thôi, lại làm cho chúng nó không biết chổ nào mà ngăn ngừa ta đặng, nói rồi liền hạ lịnh cho đạo binh thần-sách tức tốc đem phù kiều ra một chổ mé sông kia ráp lại. Nguyên cái phù kiều này đả làm sẳng trước rồi, nên khi Châu-văn-Tiếp hạ lịnh chắng đầy một giờ, thì một cái phù kiều rất dài đả ráp lại từ mé sông bên này thẳng qua mé sông bên nọ. Kế đó một đạo binh hơn năm ngàn đều lẵng lặng im lìm, ùng ùng từ phía sau kéo tới, độ ngang qua sông yên ổn như đi đất bằng, chẳng một đều chi ngăn trỡ.

Các đạo binh của Đổ-nhàn-Trập lúc nầy đương lo xúm lại ngăn giữ theo bốn chỗ kia, chẵng dè đạo binh của Châu-văn-Tiếp thình lình qua sông, tràng tới như nước bẽ bờ, lớp súng bắn, lớp thương đâm, đánh một trận rất dữ dằn, làm cho Đỗ-nhàn-Trập tâm thần rối loạn, chẳng kịp trỡ tay, quân sỉ đều tán đỡm kinh hồn, ngỡ là binh-thần tướng-quỉ ở