Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/29

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 27 —

đâu trên trời rớt xuống, dưới đất trồi lên, nên cã thãy rùng rùng kéo nhau chạy chết, nào là nhung xa chiến mã, nào là súng đạn thuyền bè, bỏ lại dọc theo mé sông chẳng biết bao nhiêu mà kể, trận này Châu-văn-Tiếp đoạt được bốn vị đại-bác tướng-quân, và bắt được hai ngàn quân hàng dầu, và mấy chục chiếc thuyền cũa giặc đễ chỡ cũi rơm hõa khí.

Khi Đỗ-nhàn-Trập bại trận chạy về Saigon, kiễm điểm binh mã, chỉ còn chẵng đầy một ngàn, kế nghe tướng của Châu-văn-Tiếp là Phan-Long đem một đạo chiến thuyền xông vào Cần-giờ ngăn đón đường thủy, thì rất nên kinh hãi, liền dắc nàng Bích-vân-Kiều với Hộ-bộ-Bá xuống thuyền trốn về Qui-nhơn.

Lúc bấy giờ Châu-văn-Tiếp đem binh thẵng tới Saigon, bông thấy một đội quân trong thành kéo ra đến trước đạo binh mình, quì xuống mà xin hàng đầu qui thuận.

Châu-văn-Tiếp liền kêu đội quân ấy mà hỏi rằng:

— Chủ tướng ngươi là Đỗ-nhàn-Trập ở đâu, sao không ra đây mà hàng phục?

— Bẫm tướng quân, Đổ-nhàn-Trập và Hộ-bộ-Bá đã bỏ thành trốn đi, nên chúng tôi cả thảy đều tình nguyện qui hàng, xin tướng quân dung nạp.

Châu-văn-Tiếp liền thâu dụng đội quân hàng đầu và truyền cho các tướng dẫn binh nhập thành, rồi hạ lịnh chiêu an nhơn dân quân sỉ.

Khi thâu phục Saigon đặng rồi, Châu-văn-Tiếp liền đem một đạo binh thẵng xuống Hậu-giang và sai hai tướng là Lê-văn-Quân với Phạm-văn-Sỉ tốc ra Phú-quốc rước đức Nguyễn-Vương và cung