Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/38

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 36 —

loạn nầy dầu bực đế vương như đức Nguyễn-Ánh đó, cũng chưa ra gì, huống hồ cái chức phẫm nhõ mọn kia mà gọi rằng vinh, thì lòng tôi càng thêm hỗ thẹn, vã lại mình thuở nay trong ruột trống trơn, sự học thức không đầy lá mít, sự kiến văn không khỏi mái nhà, nếu mình mượn cái lốt quan hàm kia mà mặc chưng bề ngoài, thì chẵng khác gì chồn mang lốt cọp. Mình ôi! mình không nghe người ta hát câu rằng: « Ngó lên trên núi thiên-thai, thấy hai con quạ ăn xoài chính cây » núi Thiên-thai là chổ của tiên gia cư ngụ, chẵng phải chỗ để cho quạ lên đó mà ta-bà, xoài chính cây là giống thực phẩm để cho người ăn, chớ chẵng phải để cho quạ hưởng, nếu quạ mà lên ỡ Thiên-thai, thì là lạm vị, còn quạ mà ăn xoài chính cây thì là lạm thực. Vậy thì mình cứ giữ theo bỗn phận mình mà làm, giữ theo địa vị mình mà ỡ, chẵng nên bắt chước cầu cao, mà miệng đời người ta chê cười nhạo bán như quạ kia vậy.

Anh ta nghe nói mấy lời có ý nhột lòng, rồi ngẩm nghỉ một chút mà hỏi rằng:

— Nếu nói như má nó vậy thì thuỡ nay không ai có phẩn hàm đó hay sao? không ai cầu danh mua chức hay sao? hể người ta được thì mình được, sợ gì ai nhạo báng chê cười.

Vợ nói: Tôi chẳng phải nói không, nhưng người ta được phẩm hàm là người ta có công nghiệp chi với Triều-đình, giúp việc chi với nhà nước cà, chớ như mình đây thuỡ nay cứ lo lột da ba thằng tá điền mà làm giầu, nào có công nghiệp gì với ai đâu, mà muốn tham lam chức phẩm.