Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/4

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 2 —

nhằm tây lịch 1783. Lúc bấy giờ trong đám rừng cây tịch mịt, nội cỏ im lìm, bổng thấy một luồn gió buội xung xăng bay lên mù mịt, từ mé rừng kia ùng ùng qua mé rừng nọ, lại nghe lạc kêu rảng rảng, trống giục thùng thùng, tiếng lạc với tiếng trống rền dội vào tai, làm cho người người đều tâm thần rúng động. Kế thấy một đạo binh mả rần rần từ Trấn-biên kéo tới, trước đạo binh ấy có một cây đại-kỳ sắc đõ, bọc theo ngọn gió sè ra, trên lá cờ nầy có đề bốn chữ lớn « Lương-sơn-tá-quốc », phút chút lại thấy một viên đại-tướng, mình mặc một chiến bào xanh, đầu đội một nhung quang đỏ, chơn mang một đôi vỏ hài đen, lưng đai một thanh bữu kím, mặt tròn, mày rậm, miệng rộng môi hồng, trạng mạo khôi ngô, xem rất đường đường oai vỏ, đương buông cương giục ngựa bôn ba lước dậm băng ngàn; phía sau lại có muôn đội tỳ-hưu[1], lừng lẫy ngất trời sát khí.

Vị đại-tướng ấy là ai? Tưởng độc-giã củng còn nhớ trong bộ « Gia-Long tẩu-quốc » trước, tôi đả có chỉ rỏ tánh danh. Ấy là một viên kiện tướng cũa đức Nguyển-Ánh, trấn thủ Bình-thuận. Khánh hòa, làm chức Đô-đốc khâm-sai, chính danh là Châu-văn-Tiếp.

Khi đức Nguyễn-Ánh thất thủ Sài-gòn, chạy ra Phú-quốc, thì Châu-văn-Tiếp tuốt lên Trà-lang-sơn chiêu quân mộ sỉ, đem về hiệp với đạo binh Bình-thuận, Khánh-hòa, cả thảy ước hơn sáu ngàn, người người đều tập rèn tinh thục.

Lúc nầy hai anh em Nguyển-Nhạc ở Sài-gòn đem binh trở về Qui-nhơn, để một vị đại thần là Hộ-bộ-Bá, và một

  1. Tỳ-hưu là quân lính binh mả,