Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/40

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 38 —

ân, phò nguy cứu khổ thì thôi, lẻ nào mình trái hẵng lương tâm, mà làm điều hại nhơn ích kỹ, thì trời phật nào để cho mình đặng hạnh phước lâu dài, quỉ thần nào để cho mình giàu sang vỉnh viển, lương tâm mình nào để cho mình vui vẽ bình yên.

Anh chồng nghe nói bấy nhiêu lời, thời trợn mắt phũi tai rồi lẫm bẩm rằng:

— É thôi, má nó đừng nói chuyện tu nhơn tích đức mà làm cho con ráy tôi nó ỉa cức đầy tai, mình phãi biết rằng mình được giàu có ngày nay đây cũng nhờ chặt đầu lột da người ta mới đặng. Nếu muốn tu nhơn tích đức, thì vô chùa làm một anh sãi mà gỏ mỏ tụng kinh, làm một mụ vải mà qui y niệm phật, chớ ỡ trong cái thế gian nầy mà biểu tu nhơn tích đức sao đặng? Má nó không nghe người ta nói: Nhơn đức già đời cũng phải chết, bạo hung tận số củng không còn hay sao?

— Mình ôi! sao mình không lấy một lý tưỡng cao thượng mà nói cho dễ nghe, cần gi phãi mượn cái câu chuyện vô lý-tưỡng, vô nhơn-tình kia mà để trên đầu lưỡi làm gì cho nhơ miệng, mình xét lại mà coi, cái lời nói ấy là lời nói liều mạng cũa đứa hèn mạt tiễu nhơn, chớ nào phãi lời nói chơn chánh cũa người thành thiệt quân-tử; đứa tiểu nhơn dầu cho giết người cướp cũa sự ác bằng trời, nó củng dám làm, còn người quân-tử thì giử nết răn mình, dẩu cho một việc ác nào nhỏ nhu mảy lông cũng không phạm tới, vì vậy mà cái phẩm giá cũa hai người ấy xa nhau như gà với hạt, khác nhau như bạc với chì; vì vậy mà người thì được thiên hạ sùng bái kính yêu, còn người lại bị miệng đời chê