Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/44

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 42 —

tiếng ấy lại bõ giọng thăm trằm mà rằng: « Người ôi, ơn người rất nặng, đây xin tạc dạ ghi lòng. « Cô ôi! công cô rất dày, dầu ngàn năm cũng không quên đặng ».

Một lát lại nghe tiếng diệu dàng nhỏ nhẽ, cất lên đáp lại mà rằng: « — Xin lượng trên chớ ngại, cho phận dưới yên lòng, ơn chi một chút gọi là, dầu cho lặng suối trèo non, dầm sương giải nắng thế nào, phận hèn mọn nầy, cũng không nài khó nhọc. »

Lạ thay, trong lúc canh khuya đêm tối, giữa chốn cõ rậm rừng hoang nầy, mà người nào đi đây? tiếng ai nói đó? nhưng xét lại thì người kia đâu phải lạ, mà tiếng ấy vẫn tuần quen. Cái tiếng nói ấy, với cái bóng đen kia, chính là tiếng của Nguyễn-Vương đương nói xầm xì với một cô thiếu-nữ. Cô nầy tuy ở chốn quê mùa thảo giã, nhưng có vẽ yểu điệu u nhàn, mặt cô tợ trăng tròn, mắt cô như sao nháy, màu da như tuyết trắng, nước tóc tợ mây đen, liểu ấy là tinh thần, mai kia là cốt-cách, tuy cô chưa đúng bực ngư-trầm nhạn-lạc; song cũng chẵng kém gì trang quốc-sắc thiên-hương, thật là; dung nghi đẹp đẽ phi thường, chi thua vẽ ngọc chi nhường nét hoa.

Cô thiếu-nữ nầy là ai? cô thiếu nữ nầy tên là Như-Liên, tuổi vừa hai chín, mà giá đáng ngàn vàng, bấy lâu ở với Hồ-Thành, kêu Hồ-Thành bằng dượng rể. Khi Hồ-Thành ra nhà sau, cải lẩy với vợ về sự muốn bắt Nguyễn-Vương, đặng đem nạp cho Tây-sơn, mà lảnh bạc vàng tước phẫm, thì cô lén đứng dựa vách lóng tai, nghe rõ đầu đuôi tự sự, kế quỉ mưu thần, vì thế mà lòng cô chẵng nỡ mặc thị điềm