Trang:Hoang tu Canh nhu Tay, Quyen 1.pdf/45

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 43 —

nhiên, để cho Nguyễn-Vương mắc tay tàn ngược nên khi Hồ-Thành ra sau tính toán sắp đặt mấy đứa gia-đinh, thì cô thừa dịp lén bước vào phòng Nguyễn-vương kêu ngài thức dậy, rồi tỏ hết cho ngài nghe cái mưu chước bẫy rập của Hồ-Thành sắm sữa bắt ngài, và hối ngài phải mau mau tìm đường lánh nạn.

Nguyễn-Vương nghe nói, thì hồn phi phách tán, rồi năn nỉ cùng cô mà rằng:

— Cô ôi! tôi là người phương xa xứ lạ, bơ vơ đất khách lạc lài, trong chốn rừng bụi hiễm nguy, biết đâu là đường đi nước bước, vậy nếu cô đem lòng nhơn ái, mà ra tay cứu kẻ thất-lạc cùng-đồ, thì xin cô làm ơn dẩn nẻo đem đường, may mà thoát khỏi chổ ỗ-cọp hang-hùm, thì cái công ơn cô ví bằng sông biễn.

Cô nghe mấy lời Nguyễn-Vương năn nỉ, thì chạnh lòng cám cãnh thương tình, rồi cô lại tự nghĩ rằng: người đã năn nỉ xin mình dắc đường chỉ nẻo, nếu mình không dắc thì người ta biết đâu mà đi trong đêm tâm tối, còn mình dắc người đi, thì mình phải cùng người chung chạ vào rừng vào bụi, thật là một đều rất khó. Xưa nay người ta có nói câu: « nam nử thọ thọ bất thân » nay mình là phận quần-xoa nhi-nữ, thì phải giữ sao cho danh tiết vẹn tuyền, lẽ đâu dám gần guổi cùng trai, e vậy chẵng là lổi bề dung hạnh, vả lại trong lúc canh khuya đêm vắn, mà mình dắc người đi vào chốn rừng bụi quạnh hiu, dẫu cho mình trong sạch thế nào ai rỏ, rồi đây lại e mang cái tiếng thị thị phi phi, người ta để cho mình một án rằng: gái lảng