Trang:Hung Dao Vuong.pdf/120

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 119 —

HỒI THỨ MƯỜI TÁM

Phụ lục các bài văn tán

Bài văn tán Hưng-đạo đại-vương

Bậc thần thánh danh cao trong cõi,
Một chữ trung thọ với giang sơn.
Tài kiêm Gia-Cát, Phần-Dương,
Chẳng qua trong tấm cương trường suy ra.
Cõi Nam tự Đông-a về trước,
Biết bao người dẹp nước yên dân.
Song mà kiển kiển vương-thần,
Muôn người có một đức Trần Thái-sư.
Vốn dòng dõi kim-chi ngọc-diệp,
Đủ kinh-luân khang-tế tài cao.
Sơ sinh điềm ứng chiêm bao,
Thanh-y giáng thế giời trao anh-hùng.
Chí da ngựa, tinh thông thao-lược,
Khoác áo rồng bỉ chước Trần-kiều.
Gặp cơn quốc bộ hiểm nghèo,
Khăng khăng vẫn giữ một điều tận trung.
Kìa giặc Đát ruổi rong vó ngựa,
Trải ba phen đạp vỡ trùng quan.
Buồn khi chim gáy hoa tàn,
Phất phơ cờ thúy mấy ngàn rừng thông.
Có kẻ giở ra lòng Vệ-Luật,
Có người xoay ra mặt Bang-Xương.
Giời Nam còn có chủ trương,
Nhị tâm đã thấy những phường bạc đen.
Đang khi ấy cầm quyền thống ngự,
Một Thái-sư gìn giữ phong cương.
Ví mà bắt chước Kính-Đường,
Bắc vương đã chấp, Nam vương khó gì?
Ghét những truyện thừa nguy mãi quốc,
Gác ngoài tai những chước hàng Nguyên.