Trang:Hung Dao Vuong.pdf/123

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 122 —

Bài văn tán bốn vị Vương-tử

Vẻ phượng tốt, võ mao cũng tốt,
Tính lân nhân, sừng gót cũng nhân.
Xưa nay con thánh cháu thần,
Khuôn giời lại đúc thánh thần như in.
Thủa Trần-đế gây nền bàn thạch,
Trong tôn thân nhiều bực anh hiền.
Thái-sư khổn ngoại cầm quyền,
Việt mao chống với giặc Nguyên mấy lần?
Việc nhà nước muôn phần gian đại,
Nghĩa chí thân đánh phải ra tay.
Hoàng-thiên chứng dạ thảo ngay,
Lại sinh thánh-tử để thay việc ngoài.
Tứ thánh-tử bậc tài văn võ,
Cũng ngang tay tam lược, lục thao.
Khi ngạc lãng, kình đào tăm nổi,
Lũ giặc giời quyết chém chẳng dong.
Con quan tướng, nối dòng quan tướng,
Chữ tướng-môn hữu tướng xưa nay.
Khuôn nhà luyện tập những ngày,
Cửu-cung, Bát-quái trong tay đã nhòng.
So vào bậc đồ long không kém,
Có như ai học kiếm không nên.
Trông vời bể ngạc chưa êm,
Đã ngày mài sắt, lại đêm gối đồng.
Nghĩ mình cũng là dòng đế-trụ,
Nặng đôi vai quân phụ ái ân.
Sao cho quét sạch Hồ trần,
Đền ơn sơn hải vài phần chút nao.
Sá chi lũ xôn xao ong kiến,
Để nhọc người dã chiến, duy trù.
Rấn mình trong đám chinh tru,
Thư-sinh mà trưởng thiên phu mới kỳ!