Trang:Hung Dao Vuong.pdf/128

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 127 —

Lượng sương hải yêu tài bảo chướng,
Cửa tử-vân kém tướng can thành.
Tự khi đánh phá Nguyên-binh,
Lĩnh quân Dực-thánh tuần hành nam-cương.
Y kỉ luật, cờ giương trống gióng,
Chỉnh uy dung, đai rộng cừu khinh.
Tràng-an thiên-tử tri danh,
Trao tướng ấn, tới biên thành đổng binh.
Hộ thánh-giá thân chinh Lao khấu,
Cứu thân-vương phá thấu trùng vi.
Trúc can lẫm liệt ra uy,
Dư muôn tuần-tượng xô về một tay.
Cờ đại-tướng tuyết bay sao ruổi,
Sông Tràng-long kình nổi sóng êm.
Tiệp-thư hai thứ dâng lên,
Cố cương đem lại thốn kim sơn hà.
Chiếu ngọc bệ khen tay kham bát,
Trải ba triều gánh vác gian lao.
Năm lần phù ấn vinh bao,
Tiến phong Điện-súy dự vào sủng chương.



Bài văn tán các quan văn võ bộ hạ

Trên ngọc điện chín lần mây phủ,
Cõi Việt-nam địa tú chung linh.
Trần triều đang thủa thanh bình,
Nửa nghìn năm, gặp hội lành minh lương.
Đức vương-phụ thiên-hoàng diễn phái,
Ngọc phổ trong dòng dõi thần minh.
Thử xem tạo-hóa hữu tình,
Bể non đúc cả tú linh một nhà,
Cửa vương-mẫu gió hòa mưa thụy,
Mộng Thanh-bào tiên-tử giáng sinh.
Tài văn võ, đức thông minh,
Biên cương thành vững, triều-đình cột cao.