Bước tới nội dung

Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/101

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 104 —

Trông lên mặt sắt đen sì,
sắp uy trước đã ra uy nặng lời:
Gã kia dại nết chơi-bời,
mà con người ấy là người đong-đưa.
Tuồng chi huê thải hương thừa?
mượn màu son phấn đánh lừa con đen.[1]
Suy trong tình trạng nguyên đơn,
bề nào thì cũng chưa an bề nào.
Phép công chiếu án luận vào,
có hai đường ấy muốn sao mặc mình.
Một là cứ phép gia hình,
một là lại cứ lầu xanh phú về.
Nàng rằng: đã quyết một bề,
nhện nầy vương lấy tơ kia mấy lần?
Đục trong thân cũng là thân,
yếu thơ vưng chịu trước sân lôi-đình.
Dạy rằng: cứ phép gia hình,
ba cây chặt lại một nhành mẫu-đơn.[2]
Phận đành chi dám kêu oan,
đào giun cuốn má, liễu tan-tác mày.
Một sân lầm cát đã đầy,[3]
gương lờ nước thủy, mai gầy vóc sương.
Nghĩ tình chàng Thúc mà thương,
nẽo xa trông thấy lòng càng xót-xa.
Khóc rằng: oan khúc vì ta,
có nghe mình[4] trước, chửa đà khỏi sau.


  1. Con đen. — Đứa khờ dại.
  2. — Đóng xà ngốc Túy-kiều lại. — Cổ mang tròng, tay lại đúc vào trong ấy nữa.
  3. — Ngồi dưới đất, dưới cát, lại bị giàng nọc.
  4. Mình. — Nó, người ta, phải mình nghe lời người ta....