Cạn lòng chẳng biết nghĩ sâu,
để ai trăng tủi huê sầu vì ai?
Phủ đường nghe thoảng vào tai,
động lòng lại gạn đến lời riêng tây.
Sụt-sùi chàng mới thưa ngay,
đầu đuôi lại kể sự ngày cầu thân.[1]
Nàng đà tính hết xa gần,
Từ xưa nàng đã biết thân có rày.
Tại tôi xứng lấy một tay,
để nàng cho đến nỗi nầy vì tôi.
Nghe lời nói cũng thương lời,
dẹp oai mới dạy mở bài giải vi;
Rằng: như hẳn có thế thì,
trăng hoa song cũng thị phi biết đều.[2]
Sanh rằng: chút phận bọt-bèo,
theo đòi cũng vả ít nhiều bút nghiên.
Cười rằng: đã thế thì nên,
mộc già[3] hãy thử một thiên trình nghề.
Nàng vưng cất búc tay đề,
tiên hoa[4] trình trước án phê xem tường.
Khen rằng: giá lướt thịnh Đường[5]
tài nầy sắc ấy ngàn vàng chửa cân.
Thật là tài-tử giai-nhơn,[6]
Châu Trần còn có Châu Trần nào hơn.[7]
- ▲ Cầu thân. — Ngày đi cưới nó.
- ▲ — Tuy nó là đĩ-thỏa mặc lòng, nó cũng biết đều hơn thiệt.
- ▲ — Gông cây xà ngốc. — Ông phủ lấy chữ Mộc-già làm đề mà ra cho nó làm thơ.
- ▲ Tiên hoa. — Giấy bóng.
- ▲ Thịnh Đường. — Văn lúc nhà Đường còn đang thạnh.
- ▲ Tài-tử giai nhân. — Kẻ học trò hay, con gái lịch sự.
- ▲ Châu Trần. — Họ Châu với họ Trần.