Cầm tay dài thở vắn than,
chia phui ngừng chén hiệp tan nghẹn lời.
Nàng rằng: non nước xa khơi,
sao cho trong ấm, thì ngoài mới êm.
Dể lòn chỉ thắm trôn kim,
làm chi bưng mắt, bắt chim khó lòng.[1]
Đôi ta chút nghĩa đèo-bòng,[2]
đến nhà trước liệu nói sòng cho minh.
Dầu khi mưa gió bất bình,
lớn ra oai lớn, tôi đành phận tôi.
Hơn đều giấu ngược giấu xuôi,
lại mang những việc tày trời đến sau.
Thương nhau xin nhớ lời nhau,
năm chầy cũng chẳng đi đâu mà chầy.
Chén đưa nhớ bữa hôm nay,
chén mầng xin đợi bữa nầy năm sau.
Người lên ngựa kẻ chia bâu,[3]
rừng phong thu đã nhuốm màu quan sơn.[4]
Dặm hồng bụi cuốn chinh an,[5]
trông người đã khuất mấy ngàn cây xanh.
Người về chiếc bóng năm canh,
kẻ đi muôn dặm, một mình pha-phui.
Vầng trăng ai rẽ làm đôi,
nửa in gối chiếc, nửa soi dặm trường.
Kể chi những nỗi dọc đường,
phòng trong lại nỗi chủ trương ở nhà.
Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/106
Giao diện
— 109 —