Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/107

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 110 —

Vốn dòng họ Hoạn danh gia,
con quan lại bộ tên là Hoạn-thơ.
Duyên đằng thuận nẻo gió đưa,
cùng chàng kết tóc xe tơ những ngày.
Ở ăn thì nết cũng hay,
nói đều ràng-buộc thì tay cũng già.[1]
Từ nghe vườn mới thêm hoa,
miệng người đã lắm, tin nhà thì không.
Lửa tâm càng dập càng nồng[2]
trách người đen-bạc ra lòng trăng hoa.[3]
Ví-bằng thú thật cùng ta,
cũng dung kẻ dưới mới là đường trên.
Dại chi chẳng giữ lấy nền,
sốt chi mà chác tiếng ghen vào mình?
Lại còn bưng-bít giấu quanh
làm chi những thói trẻ ranh[4] nực cười.
Tính rằng: cách mặt khuất lời,
dối ta ta cũng liệu bài giấu cho.
Lo chi việc ấy mà lo,
kiến trong miệng chén có bò đi đâu?
Làm cho nhìn chẳng được nhau,
làm cho đày-đọa cất đầu chẳng lên.
Làm cho trông thấy nhãn tiền,
cho người tham ván bán thuyền biết tay.[5]
Trong lòng kín chẳng ai hay,
ngoài tai để mặc gió bay mái ngoài.


  1. — Hay xoi-xỉa, hay ghen tương lắm.
  2. — Cái máu ghen càng nín càng hung.
  3. Trăng hoa.— Nguyệt hoa — Ngoại tình, trai gái.
  4. Trẻ ranh.— Con nít, còn trẻ.
  5. — Thấy ván mới muốn mua, không tiền trả phải bán ghe đi mà trả.