Tuần sau bỗng thấy hai người,
mách tin ý cũng liệu bài tấn công.
Tiểu-thơ nổi giận đùng đùng,
gớm thay thêu-dệt đem lòng trêu ngươi!
Lang quân nào phải như ai,
đều nầy hẳn bởi những người thị phi.
Vội-vàng làm dữ ra uy,
đứa thì vả miệng, đứa thì bẻ răng.
Trong ngoài kín-mít như bưng,
nào ai còn dám nói năng một lời?
Buồng thêu khuya sớm thảnh-thơi,
ra vào một mực nói cười như không
Đêm ngày lòng những dặn lòng,
Sanh đà về đến lầu hồng xuống yên.
Lời tan hiệp nỗi hàn huyên,
chữ tình càng mặn, chữ duyên càng nồng.
Tẩy trần[1] vui chén thong-dong,
nỗi lòng ai ở trong lòng mà ra?
Chàng về xem ý-tứ nhà,
sự mình cũng rắp lân-la giải bày.
Mấy phen cười tỉnh nói say,
tóc tơ chẳng động mảy may sự tình.
Nghĩ đà bưng kín miệng bình,[2]
nào ai có khảo mà mình lại xưng?
Những là e-ấp dùng-dằng,
rút dây sợ nữa động rừng lại thôi.
Có khi vui truyện mua cười,
Tiểu-thơ lại dở những đều đâu đâu.
Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/109
Giao diện
— 112 —