Sau Từ-hải tới đó chơi thích ý muốn chuộc nó đem về làm vợ. Dọn nhà cửa cho ở được nửa năm. Khi ấy Từ-hải tính đi làm giặc. Kiều xin đi theo, mà Từ-hải không cho, nói bận chơn, bận cẳng, khó lòng hãy ở lại nhà, nội trong một năm sẽ về rước. Thì thật một năm Từ-hải làm giặc được trở về rước. Khi ấy oai quờn lớn, anh-hùng nhứt xứ, làm lớn thiên hạ, Túy-kiều mới xin mà trả ân oán cho rồi.
Vậy sai quân đi mời Thúc-sanh, mụ già ở với mẹ con Hoạn-thơ với bà Giác-duyên: bắt Tú-bà, Mã-giám-sanh, con Hoạn-thơ, Bạc-hạnh, Bạc-bà, thằng Ưng, thằng Khuyển, đem về đền ơn trả oán.
Thúc-sanh thì cho một trăm cuốn gấm, một ngàn cân bạc;
Mụ già và bà Giác-duyên một trăm lượng vàng;
Hoạn-thơ thì nhiếc bỏ xó rồi tha về;
Còn bao nhiêu chém hết.
Rồi ra lạy tạ chồng vì nhờ chồng mà đền ơn trả oán được.
Túy-kiều cầm bà Giác-duyên lại chơi ít lâu, vì ở còn chưa định sở, sợ sau khó gặp nhau, thì bà Giác-duyên nói: « Không hề gì; năm năm nữa gặp nhau tại sông Tiền-đường, ấy là lời bà Giác-sư nói tiên-tri. »
Lúc ấy Trào sai ông Hồ-tông-Hiến ra đánh Từ-hải mà liệu thế đánh không lại, nên sai sứ đem lễ vật cho Túy-kiều với Từ-hải, khuyên ra hàng-đầu thú tội. Từ-hải dùng dằng không chịu đầu. Túy-kiều năn-nỉ nói thiệt hơn, biểu thì đầu đi cho được chữ trung chữ hiếu: Trước là được về gặp cha mẹ, sau là được trung với vua. Từ-hải bèn nghe lời bó giáo hàng-đầu.