Rằng: trong ngọc đá vàng thau,
mười phần ta đã tin nhau cả mười.
Khen cho những miệng dông-dài,
bướm ong lại đặt những lời nọ kia.
Thiếp dầu vụng chẳng hay suy,
đã dơ bụng nghĩ, lại bia miệng cười.
Thấy lời thủng thỉnh như chơi,
thuận lời chàng cũng nói xuôi đở đòn.
Những là cười phấn cợt son,
đèn khuya chong bóng trăng tròn sánh vai.
Non xuân gỏi vược bén mùi,
giếng vàng đã nảy một vài tin ngô.[1]
Chạnh niềm nhớ cảnh giang hồ,
một niềm quan tái[2] mấy mùa gió trăng.
Tình riêng chửa dám dỉ răng,
Tiểu-thơ trước đã liệu chừng nhủ qua.
Cách năm mây bạc[3] xa xa,
Lâm-tri cũng phải tính mà thần hôn.[4]
Được lời như mở tấc son,
vó cu thẳng ruổi nước non quê người.
Long-đong đáy nước in trời,
thành xây trổ biếc, non phơi bóng vàng.[5]
Vó cu vừa gióng dặm trường,
xa hương nàng đã thuận đường qui ninh.[6]
Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/110
Giao diện
— 113 —