Trang:Kim Van Kieu truyen Truong Vinh Ky.pdf/114

Văn thư lưu trữ mở Wikisource
Trang này đã được hiệu đính, nhưng cần phải được phê chuẩn.
— 117 —

Sẵn thây vô chủ bên sông,
ném vào để đánh lận sòng[1] ai hay.
Tôi-đòi phách lạc hồn bay,
pha càn[2] bụi cỏ gốc cây ẩn mình.
Thúc-ông nhà cũng gần quanh,
chợt trông ngọn lửa thất-kinh rụng-rời.
Tớ thầy chạy thẳng tới nơi,
tơi-bời rưới nước, tìm người lao-xao.
Gió tung ngọn lủa càng cao,
tôi-đòi tìm đủ, nàng nào thấy đâu?
Hớt-hơ hớt-hải[3] nhìn nhau,
giếng sâu bụi rậm, trước sau tìm quàng.
Chạy ra chốn củ phòng hương,
trong tro thấy một đống xương cháy tàn.
Ngay tình ai biết mưu gian,
hản nàng thôi lại có bàn rằng ai?
Thúc-ông rơi lụy vắn dài,
nghĩ con vắng-vẻ, thương người nết-na.
Di hài nhặt gói[4] về nhà,
nào là khâm liệm,[5] nào là tang trai.[6]
Lễ thường đã vẹn một hai,
lục trình[7] chàng cũng đến nơi bấy-giờ.


  1. Đánh lận sòng. — Đánh lận, gạt.
  2. Pha càn. — Chạy bậy.
  3. Hớt-hơ hớt-hải. — Sớng-sác sớng-sưởi.
  4. Di hài nhặt gói. — Lượm-lặt mà gói cái xương còn lại đó....
  5. Khâm liệm. — Đồ êm mà liệm xác. (Đại khâm, tiểu khâm; đại liệm, tiểu liệm).
  6. Tang trai. — Để tang, làm chay.
  7. Lục trình. — Đi bộ.