— 120 —
Người nầy nặng kiếp oan gia,[1]
còn nhiều nợ lắm sao đà thác cho.
Mạng cung[2] đang mắc nạn to,
một năm nữa mới thăm dò được tin.
Hai bên giáp mặt chìn-chìn,[3]
muốn nhìn mà chẳng dám nhìn lạ thay!
Đều đâu nói lạ-lùng thay!
sự nàng đã thế, lời thầy dám tin?
Chẳng qua đồng-cốt quàng-xuyên,[4]
người đâu mà lại thấy trên cõi trần?
Tiếc hoa những ngậm-ngùi xuân,
thân nầy dễ lại mấy lần gặp tiên.
Nước trôi hoa rụng đã yên,
hay đâu địa-ngục ở miền nhơn-gian.
Khuyển, Ưng đã đến mưu gian
vực nàng đưa xuống để an dưới thuyền.
Buồm cao lèo thẳng cánh xiên,
đè chừng huyện Tích, băng miền vượt sang.
Đến bến lên trước thính-đường,[5]
Khuyển, Ưng hai đứa nộp nàng dâng công.
Vực nàng tạm xuống môn phòng,[6]
hãy còn thíp-thíp giấc nồng chưa-phai.